Chương 4: Mua Chồng Chương 4 – Hôn nhân trên danh nghĩa
Truyện: Mua Chồng
Sau đêm mưa gió đó, làng trở lại bình yên một cách kỳ lạ.
Không ai còn xì xào bàn tán trước cổng nhà Vân Thường.
Không còn tiếng trẻ con nhại giọng “mua chồng”, không còn ánh mắt dò xét từ đám phụ nữ đi chợ sớm.
Thay vào đó, vài người âm thầm mang tới nắm rau, mớ cá khô, hay rổ trứng mới đẻ. Không ai nói lời xin lỗi, cũng không ai nhắc lại chuyện cũ. Mọi thứ như thể chưa từng xảy ra – hoặc chính xác hơn: như thể họ đã ngầm chấp nhận.
Một người đàn bà, dù có quá khứ gì, nếu có một người đàn ông đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ, thì cũng có thể đường hoàng sống tiếp.
Vân Thường không dọn đi. Không bỏ trốn. Cũng không trốn tránh ánh nhìn của bất kỳ ai.
Mỗi sáng, nàng nấu cơm, thổi than, khâu áo, tát nước.
Ngô Dật thì vào rừng, săn bắn hoặc gài bẫy. Có ngày tay trắng trở về, có ngày vác theo một con lửng to gấp đôi giỏ đựng.
Chiều đến, hắn chẻ củi, nàng vá áo. Cùng ngồi bên bếp, uống bát canh ngải cứu nấu loãng, rồi ngủ trong hai góc giường tách biệt, ngăn nhau bởi tấm màn cũ.
Họ sống như một đôi vợ chồng – không ràng buộc, không ân ái, không thề hứa, nhưng lại… yên bình đến lạ.
Hôm ấy, trời vào thu, sương giăng ngang ngõ như tơ.
Ngô Dật ngồi sửa lại xích cửa, Vân Thường bê nồi nước ra sân sau để đổ. Vô tình chân vấp phải viên gạch, nước hắt lên váy, bắn cả lên người Ngô Dật.
“Xin lỗi!” – nàng cúi người.
Hắn nhìn nàng, lặng thinh.
“Ta không cố ý…”
Ngô Dật cởi áo ngoài, ném xuống đất, giọng khàn khàn: “Nước nóng, không phỏng. Nhưng đừng cúi đầu.”
“Gì cơ?”
“Đừng cúi đầu xin lỗi vì một lỗi nhỏ. Đừng như trước kia nữa.”
“Ngươi biết gì mà nói ‘trước kia’?”
“Ta biết ánh mắt của người từng bị dẫm nát.”
Vân Thường chết sững trong một thoáng.
Rồi lặng lẽ quay đi, không nói gì.
Buổi tối, nàng mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn.
“Trong đây có đồ của người cũ. Ta vẫn giữ, không phải vì còn thương, mà vì… chưa từng có cơ hội vứt đi.”
Nàng mở nắp hộp. Một cây trâm cài tóc bằng đồng đã gỉ. Một miếng vải thêu nửa chừng. Và một mảnh giấy cũ kỹ – thư tay không đề tên, chỉ viết vài dòng hứa hẹn cưới xin.
“Ngày xưa ta từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn đủ lâu thì sẽ được sống tử tế.”
Ngô Dật không nói.
“Rồi ta nghĩ chỉ cần tìm được một người lạ, sống với nhau qua ngày, thì sẽ yên ổn.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ…” – nàng nhếch môi – “ta nghĩ là chỉ cần chính mình tử tế với bản thân, thì không cần người khác cưới hay không.”
Nàng gói lại mọi thứ, mang ra bếp.
Ngô Dật hỏi: “Ngươi định đốt nó?”
“Ừ. Nếu không đốt đi quá khứ, làm sao sống được với hiện tại?”
Tối đó, họ ăn cơm bên ánh lửa cháy rực.
Trời chuyển lạnh, hai người ngồi sát hơn, nhưng không ai nói gì.
Một lúc sau, Vân Thường đột ngột hỏi:
“Ngô Dật, tên ngươi là thật sao?”
“Không.”
“Vậy tên thật là gì?”
Hắn cười nhạt. “Ta quên rồi.”
“Vậy cho ta đặt tên khác nhé?”
“Gì cơ?” – hắn nhướn mày.
“Ta từng có một con chó vàng tên là Đại Hoàng. Nó chết vì bảo vệ ta. Ngươi cũng cứu ta khỏi đám người kia… Hay gọi ngươi là Tiểu Hoàng nhé?”
Ngô Dật nghẹn lại, suýt sặc miếng cháo.
“Ngươi mà gọi ta là Tiểu Hoàng một lần nữa, ta lập tức rời khỏi đây.”
Vân Thường phì cười, ôm bụng.
Hắn gắt: “Không vui chút nào.”
“Vui mà. Ít nhất ngươi vẫn còn biết giận.”
Đó là lần đầu tiên, giữa họ vang lên một tiếng cười thật sự.
Cuối tháng, dân làng tổ chức lễ hội mùa thu – dâng hương cho Thổ Công, tạ ơn vụ mùa bội thu.
Mỗi nhà đều chuẩn bị một mâm lễ nhỏ.
Vân Thường làm bánh tro, nấu chè đậu xanh, cắm một bó cúc dại hái ven rừng.
Sáng sớm hôm đó, nàng khoác áo lam, búi tóc cao, giắt trâm mới mua từ chợ huyện.
Khi bước ra, Ngô Dật đang ngồi dưới mái hiên, ánh mắt thoáng khựng lại.
“Ngươi nhìn gì?”
“Ngươi… trông giống một thê tử thật sự.”
“Còn trước giờ thì sao?”
“Giống một người đang chờ bỏ trốn.”
Vân Thường bật cười, nhưng rồi im lặng.
Bởi nàng biết, hắn nói đúng.
Tối hôm đó, sau khi cả làng múa hát linh đình, dân chúng kéo nhau về nhà.
Vân Thường và Ngô Dật ngồi lại cạnh bếp lửa trong sân đình.
Gió đầu thu lành lạnh, nhưng lòng nàng lại thấy nhẹ như tơ.
“Ngô Dật…” – nàng chậm rãi nói – “Nếu một ngày nào đó ngươi muốn đi, ta sẽ không giữ.”
Hắn quay sang nhìn nàng.
“Nhưng nếu đến ngày đó, ta hỏi tên thật của ngươi… thì ngươi có nói không?”
Ngô Dật im lặng rất lâu.
Rất, rất lâu.
Cuối cùng, hắn chỉ nói:
“Nếu đến ngày đó… mà ta vẫn còn sống… thì ta sẽ nói.”
Họ rời đình về nhà lúc nửa đêm.
Ánh trăng tròn vắt ngang mái tranh.
Ngô Dật đi sau nàng một bước.
Và Vân Thường, trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cảm thấy… mình không còn cô độc nữa.