Chương 3: Mua Chồng Chương 3 – Người đàn bà bị xua đuổi

Truyện: Mua Chồng

Mục lục nhanh:

Vào một buổi tối mưa phùn, khi gió rít qua mái tranh và cây tre sau nhà kêu kẽo kẹt như tiếng than vãn, Vân Thường vừa dọn xong nồi cháo loãng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc… cộc… cộc.

Ba tiếng, đều đặn, dứt khoát.

Nàng liếc nhìn Ngô Dật – đang vùi đầu sửa lại cán rìu – rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Ngoài hiên là Lý mụ, bà lão sống cuối thôn, mặt nhăn như quả mướp khô, đôi mắt ti hí ươn ướt như chuột đồng.

“Vân Thường, có người bị thương đang trốn ngoài rìa làng. Bà con nhờ ngươi giúp. Ngươi là người có thuốc thang mà.”

“Ở đâu?” – nàng hỏi gọn lỏn.

“Sau đống rơm cũ nhà họ Mã.”

Vân Thường không nghĩ nhiều, khoác áo, cầm túi thuốc chạy theo bà.

Chỉ đến khi vừa quỳ xuống bên “người bị thương” – kẻ đó bật dậy, kéo nàng ngã xuống đất.

Bàn tay nhớp nháp bịt miệng nàng.

Hơi rượu nồng nặc phả lên gáy.

“Cô nương lâu rồi không có đàn ông, ta tới giúp…”

Là Trịnh Hào.

Gã đàn ông từng đánh vợ đến chết, từng nhìn nàng bằng đôi mắt như chực liếm lấy.

Vân Thường không hét lên.

Nàng nhớ đến con dao nhỏ giấu dưới vạt áo.

Ngón tay nàng mò mẫm, run rẩy.

Gã đè lên nàng, rít lên: “Cô giả vờ thanh cao gì nữa! Đàn bà từng nằm dưới thân quan lớn, giờ còn bày đặt chối?”

Lưỡi dao trượt ra khỏi vỏ.

Chớp nhoáng.

Phập!

Máu phụt ra từ cánh tay gã.

Gã rú lên, lùi lại, ngã nhào vào đống rơm.

Nàng đứng dậy, tay run bần bật, mặt trắng bệch.

Nhưng chưa kịp bỏ đi, thì tiếng hò hét đã vang lên khắp làng.

Bà Lý mụ và một đám người xách đèn kéo tới.

“Bắt quả tang rồi nhé!”

“Hóa ra là cô ta dụ dỗ đàn ông!”

“Con đàn bà này thật không biết nhục!”

Vân Thường bị kéo về giữa sân đình, bùn đất bám đầy váy áo.

Trịnh Hào được băng tay sơ sài, nằm rên rỉ, nhưng miệng vẫn luyên thuyên.

“Là cô ta hẹn ta ra ngoài, ta không muốn, nhưng cô ta kéo ta xuống…”

Nàng đứng giữa đám đông, không thể nói gì.

Cái danh “ngoại thất quan lớn” năm xưa là cái vòng kim cô, dù nàng có lẩn trốn bao lâu, thiên hạ vẫn nhớ.

Không ai hỏi nàng có ổn không.

Không ai hỏi vì sao nàng cầm dao.

Ngô Dật đến muộn.

Khi hắn xuất hiện, cả sân đình đang náo loạn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào nàng.

Nàng không khóc.

Chỉ lặng lẽ đứng đó, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng – giữa chợ nô lệ, lẻ loi, lạnh lẽo, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lý mụ quát lên: “Cô ta quyến rũ đàn ông đã có vợ! Làm nhục phong tục làng này! Cô ta phải bị đuổi khỏi đây!”

Ngô Dật không phản ứng.

Chỉ cúi xuống… bế bổng Vân Thường lên giữa sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Ngươi làm gì đấy?!” – có tiếng la thất thanh.

Hắn bước thẳng tới giữa sân, đặt nàng xuống trước mặt đám đông.

Rồi chậm rãi quay người, rút từ sau lưng ra… một tấm da hổ.

Dày, to, lông vẫn còn dính máu chưa khô hẳn.

“Ta giết con hổ ở phía Tây núi. Một mình. Không bẫy, không nỏ.”

Mọi người im bặt.

“Hôm nay, ta đem da về bán, định mua một cái cuốc mới để giúp nàng làm ruộng.”

“Nhưng có vẻ làng này… không cần người giỏi giết hổ.”

Ánh mắt hắn quét qua từng người – sát khí lạnh băng như lưỡi dao lướt qua da.

“Ngươi nói nàng dụ dỗ ngươi?” – hắn chỉ thẳng vào Trịnh Hào.

Gã ấp úng. “Tôi… tôi…”

“Ngươi có vết dao đâm trên tay. Nhưng nàng lại có vết trầy ở cổ, vết bầm trên vai. Ai tấn công ai?”

Không ai trả lời.

Cả làng cúi đầu.

Vân Thường vẫn đứng đó, như hóa đá.

Ngô Dật ném tấm da hổ xuống đất. “Ta không cần các ngươi tin. Nhưng nếu ai còn dám nhục mạ nàng, hãy cân nhắc xem có đủ sức chống lại một kẻ từng bóp cổ hổ đến chết không.”

Rồi hắn nắm tay nàng, quay đi.

Không ai dám cản.

Đêm hôm đó, mưa lớn trút xuống mái tranh.

Vân Thường ngồi lặng nhìn lửa cháy trong bếp.

Ngô Dật đang cởi áo, băng lại vết thương mới trên tay – do trèo núi, không phải do người.

Nàng lặng lẽ bước lại, cầm lấy miếng vải.

“Để ta.”

Ngô Dật không từ chối.

Nàng cúi đầu, lau từng giọt máu.

“Vì sao lại làm vậy?”

Hắn không đáp ngay.

Một lát sau, hắn chỉ nói: “Vì ngươi là người đã từng chết một lần. Và vẫn đứng dậy.”

Ánh lửa bập bùng hắt lên mắt nàng, ngân ngấn lệ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Vân Thường khóc.

Không phải vì sợ hãi, không phải vì đau đớn.

Mà vì, cuối cùng có người đứng về phía nàng.


← Chương trước
Chương sau →