Chương 2: Mua Chồng Chương 2 – Quá khứ bị giẫm đạp

Truyện: Mua Chồng

Mục lục nhanh:

Đêm đầu tiên đưa hắn về nhà, Vân Thường không ngủ.

Căn nhà tranh lụp xụp nằm mé rừng, chỉ vừa đủ để một người ở. Giờ có thêm người nữa, nàng phải dọn lại góc bếp, kê thêm một đệm cỏ, vắt tạm tấm màn rách để làm ranh giới giữa hai bên.

Người đàn ông kia – nàng vẫn chưa biết tên – nằm bất động cả đêm. Cơn sốt thiêu đốt hắn như ngọn đuốc. Nàng phải thay hai lần khăn ướt, đút từng thìa cháo loãng bằng củ nâu dại, đến nửa đêm mới thấy nhiệt độ hạ dần.

Giữa những hơi thở gấp gáp của hắn, Vân Thường lại nhớ về chính mình – của một năm trước.

Ngày ấy nàng là Vân Thường của kinh thành – một kẻ mang thân phận “ngoại thất” của đại nhân Thẩm Văn Du.

Nói là “ngoại thất” cho đẹp, thật ra chẳng khác gì một người hầu chuyên làm ấm giường.

Nàng chưa từng được dẫn đi dạo phố, chưa từng bước chân vào đại sảnh, chưa từng được phép ngẩng mặt nhìn chính thất của hắn.

Người ngoài đồn nàng dùng sắc dụ dỗ quan lớn, rằng một nông nữ mà trèo lên được nhà quyền quý là biết khôn. Nhưng chỉ nàng mới biết, cái đêm đầu tiên bị bắt đưa về phủ, nàng đã cào rách tay hắn thế nào, đã gào khóc van xin ra sao, đã dùng hết sức lực để chạy thoát, nhưng lại bị kéo ngược trở lại như một con thú săn.

Ngày nọ, nàng đi ngang qua tiền viện, nghe đám tiểu thư con quan rít lên:

“Loại gái quê không cha mẹ dạy dỗ, đúng là biết bò lên giường người khác để đổi đời!”

Tiếng cười chua chát văng vẳng trong đầu nàng đến tận hôm nay.

Cũng chính Thẩm Văn Du là người đưa cho nàng một hộp son phấn, bảo nàng dùng để “tô điểm bản thân, cho đỡ nhạt nhẽo.”

Hôm ấy, nàng cười nhạt, thoa thử lên môi. Máu từ bên trong trào ra.

Là độc.

Không phải cho nàng. Mà là cho đứa bé trong bụng nàng.

Thẩm Văn Du không muốn mang tiếng có con ngoài giá thú, càng không muốn chính thất biết chuyện.

Nàng đã từng nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn, có thể sống được yên ổn. Nhưng hóa ra, thứ gọi là “ổn định” với đàn bà, chẳng bao giờ do chính họ quyết định.

Sau lần đó, nàng mất con, mất luôn khả năng làm mẹ.

Vân Thường tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, ngực ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bên kia tấm màn, tiếng thở của người đàn ông vẫn đều đều. Có lẽ hắn đã đỡ hơn.

Nàng ngồi dậy, khoác áo choàng, ra ngoài thổi bếp sưởi ấm.

Ngoài trời, ánh trăng xiên qua mái rạ, đổ bóng xuống sàn đất lổn nhổn.

Nàng nhìn ánh lửa trong bếp, tự hỏi: rốt cuộc, mình sống đến tận hôm nay là vì điều gì?

Không phải để phục thù.

Càng không phải để yêu thêm lần nữa.

Chỉ đơn giản… là để sống cho ra một con người.

Ngày thứ ba, người đàn ông ấy mở mắt.

Ánh nhìn của hắn sắc như dao, bản năng phòng bị hiện rõ trong từng cử động.

Vân Thường ngồi ở góc bàn, gọt khoai.

“Ngươi tỉnh rồi,” nàng nói mà không quay lại. “Trên bàn có cháo.”

Hắn không đáp. Đôi mắt lặng lẽ đảo quanh, đánh giá từng chi tiết trong gian nhà.

“Ta không nhốt ngươi. Cửa không khóa. Nếu muốn đi, thì đi ngay bây giờ. Nhưng nếu đã ở lại, thì ta có vài điều kiện.”

Cuối cùng hắn cũng cất giọng, trầm và khô như gió sa mạc: “Ngươi là ai?”

“Vân Thường. Chủ nhà này. Người đã mua ngươi với giá năm lượng bạc.”

“Vì sao mua ta?”

“Để cưới. Ta cần một tấm chồng.”

Hắn ngẩn ra.

Vân Thường đứng dậy, cầm bát cháo đặt trước mặt hắn.

“Ngươi có thể im lặng, có thể khinh thường. Nhưng đừng có nghĩ rằng ta làm việc này vì thích. Ta đã chán ngán việc sống dưới bóng đàn ông. Chỉ cần có một danh phận để thiên hạ không dám động vào ta là đủ.”

Người đàn ông nhìn nàng, lần đầu tiên ánh mắt không còn sắc lạnh.

“Ta nợ ngươi năm lượng bạc.”

Nàng nhún vai. “Ngươi có thể trả bằng cách sống cho ra dáng một trượng phu.”

Hôm ấy là lần đầu tiên hắn nói ra một cái tên: “Ngô Dật.”

“Ngươi không cần tin đó là tên thật,” hắn nói, “ta cũng không cần biết Vân Thường là tên thật của ngươi.”

“Không quan trọng,” nàng đáp, “vì từ hôm nay, chúng ta là vợ chồng.”

Mấy hôm sau, Ngô Dật bắt đầu đi lại được.

Hắn giúp nàng sửa lại mái nhà, che gió lùa. Lặng lẽ vác nước từ suối về đổ đầy chum. Chẻ củi xếp gọn bên bếp.

Không ai bảo hắn làm. Cũng chẳng có ai cảm ơn.

Hai con người lạ sống chung dưới một mái nhà, im lặng, cảnh giác, dè dặt, nhưng cũng kỳ lạ thay – yên bình đến lạ.

Một đêm nọ, khi nàng đang khâu áo dưới ánh đèn dầu, Ngô Dật bất ngờ hỏi:

“Ngươi từng chết một lần rồi đúng không?”

Nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào hắn.

“Sao ngươi biết?”

“Ngươi ngủ rất ít. Mỗi khi tỉnh dậy, mắt luôn nhìn trần nhà rất lâu.”

Vân Thường siết chặt tay áo.

“Có người từng định giết ta. Nhưng hắn không giết được. Chỉ có điều…” – nàng ngừng một chút – “từ đó, ta không còn là ta của trước kia nữa.”

Ngô Dật gật đầu, như thể hắn hiểu.

“Mỗi người đều có một cái chết. Có kẻ chết đi trong tim, có kẻ chết trong thân xác.”

Ánh đèn dầu cháy bập bùng. Trong thoáng chốc, Vân Thường thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên – nụ cười đầu tiên mà nàng thấy ở hắn.

Một buổi sáng sương mù dày đặc, Vân Thường mở cửa bước ra, thì thấy trước hiên nhà có… một con thỏ rừng.

Ngô Dật đang mài dao sau nhà.

“Cái này là…?”

“Ta đi dạo sáng, nó nhảy ra ngay trước mặt. Chạy không kịp.”

“Dạo?” – nàng ngờ vực – “ngươi bị thương chưa khỏi, còn sức đâu mà dạo?”

Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Nếu không dạo thì làm sao mua được cái danh chồng?”

Vân Thường nhìn hắn, cạn lời. Rồi bật cười.

Một nụ cười thật sự, sau rất lâu.


← Chương trước
Chương sau →