Chương 1: Mua Chồng Chương 1 – Gặp gỡ giữa chợ người

Truyện: Mua Chồng

Mục lục nhanh:

Chợ người năm nay náo nhiệt lạ thường.

Từng dãy lồng sắt, từng hàng nô lệ xếp dài từ đầu con dốc đến tận chân đê. Tiếng rao bán chen lẫn tiếng khóc than, mùi mồ hôi, mùi máu và mùi thịt nướng trộn lẫn với nhau trong cái nắng oi ả của tháng bảy, khiến người ta bước vào liền muốn quay đầu bỏ chạy.

Vân Thường siết chặt túi vải bên hông, bước chân chậm rãi giữa đám đông. Không ai nghĩ một cô gái quê như nàng lại dám vào chợ nô lệ. Nhưng nàng đến đây không phải để chọn người làm thuê, mà là để… mua một người chồng.

“Ngươi bị điên rồi,” chính nàng cũng từng tự hỏi mình như thế, suốt cả quãng đường từ thôn An Lạc lên trấn Dương Hà.

Nhưng rồi, khi bước qua cánh cổng tre già mục nát dẫn vào chợ người, lòng nàng đã hoàn toàn bình tĩnh.

Lý do nàng cần một người chồng không phải vì yêu đương hay luyến ái. Mà là vì cái tên Trịnh Hào – gã đàn ông bẩn thỉu đầu thôn – vừa đánh chết vợ tuần trước, đã bắt đầu thả ánh mắt đầy nhơ nhuốc về phía nàng.

Làng quê trong mùa giáp hạt chẳng có gì để bàn tán, nên người góa bụa đẹp người như Vân Thường liền trở thành miếng mồi ngon trong những cuộc xì xào đầy độc địa.

“Phụ nữ không có đàn ông là như nhà không có mái.”

“Cái loại bị chồng bỏ mà còn ở lại làng là tự tìm rắc rối thôi.”

Nàng đã cắn răng chịu đựng hơn một năm. Nhưng lúc con mèo nhà nàng bị người ta bỏ thuốc chết, nàng biết mình không thể tiếp tục im lặng.

Nàng cần một tấm chắn. Một người đàn ông. Một thân phận “có chồng”.

Dãy thứ ba phía Tây, nơi treo tấm biển “nô lệ chiến bại – giảm giá”, Vân Thường dừng bước.

Những người đàn ông bị xiềng cổ, trói tay, ánh mắt trống rỗng như xác chết chưa chôn.

Nàng đi qua từng người, nhìn thật kỹ. Kẻ thì lấm lét như trộm, kẻ thì quá gầy, kẻ thì rên rỉ không ngớt… chẳng ai giống như người nàng cần.

Đúng lúc định quay đi, thì phía cuối hành lang, nàng bỗng dừng chân.

Một chiếc lồng sắt lớn hơn những cái khác, đặt tách biệt hoàn toàn.

Bên trong chỉ có một người đàn ông.

Hắn ngồi dựa lưng vào song sắt, hai tay bị xích sau lưng. Áo quần rách nát, vết máu cũ khô cứng bám trên cánh tay và khóe miệng. Mái tóc đen dài rối tung, che đi gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt là sáng rõ – sắc lạnh, hoang dã, như loài sói đói trong đêm tuyết.

Ngay khoảnh khắc đó, Vân Thường biết: đây chính là người cần tìm.

“Ngươi điên à?” – Lão chủ chợ gằn giọng khi nàng ngỏ ý muốn mua hắn.

“Cái thằng đấy từng cắn đứt tai một tên lính gác! Không biết từ đâu chui ra, không danh tính, không thân phận, không ai dám nhận! Nếu không có lệnh chờ xét xử, ta đã vứt xác nó xuống sông cho cá ăn rồi!”

“Ta sẽ trả ba lượng.”

Lão già trố mắt. “Cô có nghe ta nói gì không? Ba lượng? Mua xác chết chắc?”

Vân Thường rút thêm hai lượng từ trong túi vải ra, đặt lên bàn. “Năm lượng. Nhưng ta không mua nô lệ. Ta mua… trượng phu.”

Tiếng cười ầm lên như pháo nổ. Mấy kẻ buôn người và khách hàng xung quanh đều ngoảnh lại nhìn nàng như nhìn một kẻ điên.

Lão già nhìn nàng, ánh mắt thay đổi, rồi cúi xuống đếm bạc.

“Cô nương chắc chắn? Không hoàn trả, không bảo hành đâu đấy.”

“Ta không mua đồ. Ta cưới người.”

Người đàn ông ấy bị kéo ra khỏi lồng như một con thú hoang, trói gô bằng xích, kéo lê giữa đất cát đầy bụi. Nhưng hắn không chống cự. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Vân Thường – đôi mắt hoang dại ấy, có thứ gì đó khiến người khác không thể rời đi.

“Ta tên Vân Thường.” – Nàng nói khi cùng hắn lên xe bò trở về làng.

Hắn không đáp.

“Ta không biết ngươi tên gì, cũng chẳng quan trọng. Từ giờ, ngươi chỉ cần biết một điều: nếu không muốn bị thiên hạ khinh rẻ, chúng ta phải làm vợ chồng cho ra hồn.”

Người đàn ông vẫn im lặng. Vết máu nơi cổ hắn rịn ra, thấm ướt áo nàng khi hắn tựa đầu vào vai nàng, vì kiệt sức.

Nàng không đẩy ra.

Chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh, đưa hai kẻ chẳng liên quan gì nhau, về cùng một mái nhà.

Trên đường về, Vân Thường ngồi lặng im. Gió chiều thổi làm rối tung mái tóc, nắng chiều nhuộm đỏ chân trời.

Khi chiếc xe băng qua con suối cạn, nàng lén nhìn người đàn ông đang ngủ vùi bên cạnh.

“Ta không biết ngươi là ai,” nàng nghĩ, “nhưng nếu ông trời đã để ta sống lại lần nữa, thì ta sẽ không để mình bị vùi dập một lần nào nữa.”

“Cho dù ngươi là dã thú, ta cũng sẽ dạy ngươi cách sống như một con người.”

Còn nếu không?

Nàng rút con dao nhỏ giấu trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay.

“Nếu ngươi dám làm ta thất vọng… thì ta cũng biết cách giết ngươi.”


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!