Chương 9: Một viên đường của vận rủi Chương 9

Truyện: Một viên đường của vận rủi

Mục lục nhanh:

13
Lúc Tề Ách đến tìm ta, ta đã nằm xuống rồi.
Thấy ngài ấy đi đến bên cạnh ta, ta liền xê dịch vào phía trong nhường chỗ cho ngài ấy.
Ngài ấy ngồi xuống mép giường, hỏi ta: “Hôm nay có đi đến chỗ Thái hậu không?”
Ta bò dậy, ngồi trên giường.
“Tề Ách, Thái hậu nói ngài có bệnh tim.”
Thái hậu là người xấu, ta sợ bà ấy lừa ta.
Ngài ấy dừng lại một chút, rồi gật đầu trong ánh mắt khẩn trương của ta.
“Vậy ngài có đau không?” Ta bò đến trước mặt ngài ấy, đưa tay sờ loạn một hồi trên ngực ngài ấy.
Cứng rắn.
Hoàn toàn không giống ta.
Ngài ấy buồn cười nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo một cái liền đưa ta vào trong lòng.
“Lam Lam thổi cho Trẫm một cái, Trẫm liền không đau nữa.” Đôi mắt ngài ấy cong lên, trông đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu ta gặp ngài ấy.
Ta gật gật đầu, tìm một vị trí thích hợp trong lòng ngài ấy rồi bắt đầu thổi khí vào ngực ngài ấy.
Vừa thổi được hai hơi, ngài ấy đã giơ tay che miệng ta lại.
Không đợi ta kịp phản ứng, ngài ấy xoay người đưa ta từ trong lòng ngài ấy trở lại trên giường.
Chỉ thấy màu mắt ngài ấy nặng nề, khóe mắt nhẹ nhàng như tuyết tan trong nắng ấm, hầu kết nhô ra rồi lăn một cái.
“Không đau nữa sao?” Ta hàm hồ hỏi ngài ấy.
Ngài ấy vội vàng buông tay ra, ngồi dậy khỏi giường.
Một lúc lâu sau, ngài ấy mới thở dài.
Mùi trầm hương trên người ngài ấy rất nồng, còn trộn lẫn một tia vị ngọt.
“Lam Lam,” Giọng ngài ấy không hiểu vì sao, cũng mang theo vài phần khản đặc. “Gần đây có ngoan ngoãn uống thuốc không?”
Nói đến chuyện này ta liền tức giận.
“Ngài có phải là chê ta quá ngu ngốc không?” Ta giận dữ hỏi ngài ấy.
Ngài ấy cúi đầu nhìn ta, dường như bất đắc dĩ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt mày ta: “Lam Lam không ngu ngốc.”
“Nhưng Trẫm hy vọng nàng có thể mau chóng lớn lên.”
Nói bậy.
Ta đã cập kê rồi!
Ngay lúc ta bò dậy chuẩn bị lý luận với ngài ấy một phen, khóe mắt ta thoáng thấy cái bình sứ nhỏ bị ta giấu ở góc giường.
Thiếu chút nữa quên mất chính sự.
“Bệnh tim của ngài, nếu không uống thuốc có phải không sống được mấy năm nữa không?” Ta nhìn chằm chằm ngài ấy, nghiêm túc hỏi.
Ngài ấy không nghĩ tới ta sẽ tiếp tục hỏi chuyện này, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Ta thò đầu nhìn quanh bốn phía, xác định trong điện chỉ có hai chúng ta sau, mới từ góc giường lấy ra bình sứ nhỏ đưa cho ngài ấy.
“Ngài nhìn xem, thuốc này có thể trị bệnh tim của ngài không?”
Ngài ấy tiếp nhận bình sứ nhỏ, mở ra ngửi thử.
“Có thể,” Ngài ấy đạm thanh nói.
Ta sững sờ một chút.
Chẳng lẽ ta đã trách lầm Thái hậu?
“Nhưng là đã thêm vào một loại độc dược. Bệnh tim còn chưa khỏi thì đã chết trước rồi.” Ngài ấy ngẩng đầu nhìn ta. “Lấy từ chỗ Thái hậu?”
Ta gật gật đầu, vẻ mặt phẫn nộ: “Ta đã biết mà, bà ấy khẳng định là người xấu!”
Mùi cay đắng vừa mới tiết ra từ trên người ngài ấy lại tan đi sau khi thấy dáng vẻ này của ta, ngài ấy cười nói: “Làm sao nàng biết được?”
Đương nhiên là ngửi thấy rồi.
Bất quá chuyện này không thể nói.
“Tề Ách, bà ấy là mẫu thân của ngài, sao có thể hư hỏng như vậy!” Ta thật sự rất tức giận.
Ta ngày thường bị kim đâm một chút, Mẫu thân đều đau lòng muốn chết.
Mẫu thân của Tề Ách vì sao lại muốn cho ngài ấy ăn thuốc độc sẽ chết.
Tề Ách cười lạnh một tiếng.
Lần này, mùi cay đắng tràn ra từ trên người ngài ấy vô cùng nồng đậm.
Khổ đến mức ta không nhịn được ôm lấy ngài ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngài ấy.
“Không sao cả, Tề Ách, Mẫu thân ta nhất định sẽ thương ngài.” Ta đau lòng dỗ ngài ấy. “Ta cũng sẽ thương ngài.”
Giờ đây ta mới biết được.
Cái khổ của ngài ấy không phải vì không ăn đường, cũng không phải vì không vui.
Chúng ta cùng nhau nằm trên giường, không ai nói gì nữa.
Ta chỉ có thể nghe thấy mùi cay đắng tràn ra từ trên người ngài ấy bao trùm lấy toàn thân ngài ấy.
“Trẫm từ nhỏ đã không có mẫu thân.” Không biết qua bao lâu, ta mới nghe ngài ấy mở lời.
Ta nghiêng đầu nhìn ngài ấy.
Ngài ấy mở mắt không biết đang nhìn nơi nào, đôi mắt đen trong bóng đêm đặc biệt lạnh lẽo.
“Năm đó bà bị Phụ hoàng nhìn trúng, cưỡng bức tiến cung, chỉ một lần liền có Trẫm. Bà hận Trẫm, ném Trẫm ở lãnh cung. Phụ hoàng cũng hận Trẫm, đối với Trẫm chẳng quan tâm.” Giọng ngài ấy vừa thấp vừa khàn. “Năm thứ ba, bọn họ lại có thêm một đứa trẻ. Người kia từ nhỏ đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, là Thái tử mà mọi người ca ngợi, là người mà bà không tiếc làm cho Trẫm trở thành một thanh đao cũng muốn bảo vệ.”
“Rõ ràng chúng ta đều là con của b, vì sao Trẫm lại là con kiến bị người ta chà đạp, còn người kia lại cao cao tại thượng chỉ chờ bước lên ngôi vị cao nhất.”
“Nếu Trẫm là Yên Vương thô bạo vô đạo, là nghịch tặc mà ai cũng có thể giết chết, thì Trẫm…”
Ta bịt miệng ngài ấy lại.
Quá khổ.
Khổ hơn tất cả các loại thuốc ta từng uống cộng lại.
Ta có mứt hoa quả để ăn, còn ngài ấy thì không có.
Ta không nhịn được bò lên, hôn một cái lên khóe mắt đỏ hoe của ngài ấy.
Ngài ấy hơi run rẩy, không dám tin nhìn ta.
Ta nghiêng đầu nhìn ngài ấy.
“Ngài là Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Năm ngoái ta nghe hạ nhân trong phủ nói, hiện giờ trên đường ăn mày đã bớt đi rất nhiều. Ta nghĩ nhất định đều là công lao của ngài.”


← Chương trước
Chương sau →