Chương 7: Một viên đường của vận rủi Chương 7
Truyện: Một viên đường của vận rủi
11
Nghe nói Lý Tinh Chỉ hôm đó về giặt rửa hai canh giờ.
Sau đó, nàng ta không chỉ khắp nơi vét sạch dầu thơm và mỡ hương, mà còn tắm rửa ba lần mỗi ngày: sáng, trưa, chiều.
Đậu Đậu kể những chuyện này với vẻ mặt hớn hở: “Nương Nương quả thật không nói thì thôi, đã nói thì kinh người.”
Câu này ta vừa mới nghe từ chỗ nữ phu tử, đại ý là khen ta lợi hại.
Ta vẻ mặt đắc ý, tiếp nhận lời khen của nàng ta.
“Bất quá Nương Nương, ngài và Bệ hạ đã giận nhau cũng kha khá thời gian rồi,” Đậu Đậu lại bắt đầu khuyên ta. “Nếu làm mất đi tính khí tốt của Bệ hạ thì phải làm sao đây ạ?”
Mấy ngày nay Tề Ách đã gửi tới chỗ ta rất nhiều món đồ chơi lạ, nhưng ta tất cả đều từ chối.
Ta giận dỗi như muốn nằm xuống giường, trùm chăn lại: “Cùng lắm thì, ta không làm Thuần Phi Nương Nương của ngài ấy nữa.”
Dù sao ngài ấy còn có Thục Phi Nương Nương.
Nói không chừng sau này còn có những nương nương khác.
Hơn nữa nữ phu tử nói, chủ hậu cung là Hoàng hậu Nương Nương.
Có nhiều phi tử nương nương như vậy, Tề Ách thật là đại xấu xa cấp vô địch.
Đậu Đậu thấy vẻ mặt căm giận của ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ sửa lại chăn cho ta rồi lui ra ngoài.
Không biết có phải do ta quá tức giận không, đêm đó ta lại mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ.
Sau khi tỉnh giấc chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Ta ôm gối đầu ra khỏi phòng, nhưng lại không tìm thấy Đậu Đậu, cuối cùng đành phải chạy đến điện Tề Ách.
Tẩm cung của Tề Ách rất gần chỗ ta, Lý công công canh giữ ngoài cửa liền đón ta.
“Thuần Phi Nương Nương, ngài sao lại tới đây?”
Trong điện tối đen một mảng, Tề Ách đã ngủ rồi.
“Ta muốn thị tẩm.” Ta còn đang ngái ngủ, ôm gối đầu liền muốn đi vào.
Lý công công hoàn hồn, vội vàng ngăn ta lại. Ông ấy có chút khó xử: “Nương Nương, thị tẩm cần có sự triệu kiến của Bệ hạ…”
Nhưng ta ngủ một mình rất sợ hãi.
Ta vừa định nói, trong điện bay ra một mùi hôi.
Cơn ngái ngủ của ta lập tức tan biến, ta đẩy Lý công công ra rồi xông thẳng vào.
“Tề Ách, có kẻ xấu!” Ta la lên một tiếng.
Đúng lúc này, người đứng cạnh mép giường giơ thanh kiếm trong tay lên định đâm xuống giường.
Ta chỉ kịp ném cái gối đầu trong tay qua.
Cái gối đập vào người đó, nhưng vẫn không ngăn được thanh kiếm của hắn ta cắm xuống chăn.
“Tề Ách!” Ta khóc lên.
Lúc trước học nữ công, tay ta bị kim đâm một chút đã thấy đau.
Một thanh kiếm dài như vậy, đâm vào người Tề Ách không biết sẽ đau đớn đến mức nào.
Người ở mép giường cúi đầu nhìn cái gối của ta, chửi nhỏ một tiếng rồi rút kiếm ra đâm về phía ta.
Ta sợ hãi liên tục lùi về sau hai bước, lại bị ngưỡng cửa vấp chân.
Không đợi ta ngã xuống đất, một bóng đen từ bên cạnh lướt qua kéo ta vào trong lòng.
Ngài ấy một tay che mắt ta, một tay tung ra đoản đao trong tay.
Ta chỉ nghe thấy có người rên lên một tiếng buồn bã, ngay sau đó có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất.
“Kéo xuống đi,” Giọng Tề Ách lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu ta.
Ta kinh hỉ gỡ bàn tay che mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là gương mặt đẹp của Tề Ách.
Lý công công đứng cách đó không xa, cung kính nói: “Bệ hạ, Thuần Phi Nương Nương nói muốn thị tẩm.”
Tề Ách nhướng mày.
Ngài ấy hỏi ta: “Không giận nữa sao?”
Ta phồng má lên, rời khỏi lòng ngài ấy, im lặng kéo ngài ấy nhìn ngó khắp nơi.
Chỉ đến khi thấy ngài ấy không bị kiếm đâm thủng lỗ nào mới lại khóc lên.
Ngài ấy dường như bị dọa sợ, ngón tay lạnh băng bối rối lau nước mắt trên mặt ta: “Bị dọa rồi à?”
“Nếu hôm nay ngài ngủ ở chỗ ta, có phải sẽ không gặp phải kẻ xấu không?” Mắt ta đẫm lệ, ngẩng đầu hỏi ngài ấy.
Lý công công vô thanh vô tức lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa điện.
Ánh trăng mát lạnh từ ngoài cửa sổ khép hờ chiếu vào, toàn bộ lọt vào trong mắt Tề Ách.
Đôi con ngươi đen nhánh không có ánh sáng của ngài ấy như được điểm xuyết bởi mấy viên sao vỡ.
“Thẩm Lam,” Ngài ấy ôm ta vào lòng, bàn tay vuốt ve đầu ta từng lần một. “Giờ đây, Trẫm mới biết trên đời này không hoàn toàn là yêu ma quỷ quái, âm mưu quỷ kế.”
Ta hít hít mũi: “Cái gì là yêu ma quỷ quái?”
Ngài ấy khẽ cười một tiếng.
Mùi trầm hương nồng đậm lan tỏa khắp xung quanh.
Vô cùng dễ ngửi.
“Nàng không cần biết. Nàng chỉ cần biết rằng, nàng và tất cả mọi người đều không giống nhau.”
Ta đẩy ngài ấy ra, rồi lại hỏi: “Vậy ngài có thể chỉ có một mình ta là phi tử không?”
Ngài ấy trầm ngâm một lát, rồi mới nói: “Tạm thời vẫn chưa được.”
Đồ xấu xa!