Chương 2: Một viên đường của vận rủi Chương 2
Truyện: Một viên đường của vận rủi
4
“Ngươi làm sao biết được?” Hoàng đế Bệ hạ ngồi trên ghế cao, một tay chống cằm, cúi người nhìn ta.
Vừa rồi, khi cha mẹ chuẩn bị đưa ta rời cung thì bị người chặn lại. Sau đó ta được đưa đến nơi kim bích huy hoàng này.
Trong điện chỉ có ta và Hoàng đế Bệ hạ hai người. Ta ngửi thấy mùi vị đắng chát trên người Người vẫn chưa tan đi, ta trả lời không liên quan: “Hoàng đế Bệ hạ, Người không ăn kẹo bánh sao?”
Đôi mắt đẹp của Hoàng đế Bệ hạ khẽ động, Người đứng dậy. Khi Người đến gần, mùi đắng chát trên người càng lúc càng nồng.
“Trẫm nghe nói ngươi khác thường nhân.” Người đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta với ánh mắt mang cảm xúc ta không hiểu nổi.
Ta nghĩ Người đã biết chuyện ta có thể ngửi thấy mùi vị của người khác, khẩn trương nuốt nước bọt, lại nghe Người nói tiếp: “Tuổi cập kê rồi mà tâm trí chưa khai.”
Thì ra là chuyện này. Ta thở phào nhẹ nhõm.
Lại lập tức trợn tròn mắt cãi lại cho bản thân: “Phu tử nói ta rất nhanh sẽ khai! Hôm qua ta đã thuộc lòng thơ rồi!”
Hoàng đế Bệ hạ nghe vậy cười một tiếng.
Lúc này, vị Công công vừa dẫn ta vào chạy tới, quỳ gối cách đó không xa, khẽ nói: “Bệ hạ, Thẩm đại nhân đang quỳ ngoài điện cầu kiến.”
“Cha ta?” Ta quay đầu nhìn Công công. Công công cúi đầu, không nói gì.
Ta lại nhìn về phía Hoàng đế Bệ hạ. Người không để ý đến Công công, chỉ nhìn ta, khóe môi hé nụ cười: “Phụ thân ngươi thật sự yêu thương ngươi.”
Ta gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rực: “Đương nhiên rồi, cha ta là người cha tốt nhất trên đời.”
“Thế thì Lam Lam…” Người nghe vậy cúi đầu lại gần, gọi tên ta bằng giọng cực kỳ nhẹ nhàng, “Thật hạnh phúc.”
“Trẫm lại không có cha.” Thật đắng.
Khi Người nói câu này, mùi đắng chát quanh thân càng thêm nồng đậm.
“Vậy ta bảo cha ta làm cha Người nữa, được không?” Ta theo bản năng dỗ dành Người.
Người hơi sững sờ, ánh mắt đen như mực dường như có thể hút ta vào trong đó.
Qua rất lâu, Người mới hỏi ta: “Có thể sao?”
Ta gật đầu: “Có thể chứ.”
Người bật cười, ngẩng đầu nói với Công công cách đó không xa: “Cho Thẩm Phong vào.”
5
“Thẩm Ái khanh, hôm nay Người dâng lễ vật, Trẫm hết sức hài lòng.” Cha vừa mới quỳ xuống đất, liền nghe Hoàng đế Bệ hạ nói như vậy.
“Tạ Bệ hạ nâng đỡ, viên Dạ minh châu kia là Thần đặc biệt vận từ Nam Hải về, là vật phẩm vạn trung vô nhất.” Cha dập đầu trả lời.
“Trẫm nói không phải viên Dạ minh châu kia.” Hoàng đế Bệ hạ nghiêng đầu nhìn ta một cái, khóe miệng khẽ nhếch, “Trẫm nói chính là, Ái khanh có được viên ngọc quý trong tay.”
Cha nghe vậy run lên, ngẩng đầu cũng nhìn ta một cái.
Chỉ liếc qua một cái, Người vội vàng dập đầu lần nữa, gấp gáp nói: “Tiểu nữ khác thường nhân, tâm trí như trẻ con, hành sự lỗ mãng, nếu có chỗ mạo phạm Bệ hạ, xin Bệ hạ giáng tội lên Thần.”
Hoàng đế Bệ hạ khóe môi vẫn cong, giơ tay đặt lên đầu ta. Chỉ nghe Người nói: “Ái khanh khiêm tốn rồi, Trẫm thấy, nữ nhi ngươi lại là thông minh hơn người.”
Người là người đầu tiên khen ta thông minh. Nhất định là người tốt.
Chờ ta làm mùi đắng chát trên người Người tiêu tán đi, nhất định có thể ngửi thấy mùi hương thơm tho của Người.
Ta nghĩ như vậy, liền nhìn Người bật cười.
Người cũng cúi đầu nhìn ta, bàn tay đặt trên đầu ta nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói mềm nhẹ trầm thấp: “Lam Lam còn nói, bảo cha làm cha của Trẫm nữa.”
Ta cười gật đầu.
Nhưng khi ta quay lại nhìn cha, chỉ thấy sắc mặt Người trắng bệch, lại đột nhiên dập đầu xuống đất một cái.
“Thần tội đáng chết vạn lần, là Thần dạy nữ nhi không đúng cách mới khiến Nàng dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt Bệ hạ, xin Bệ hạ trách phạt!”
“Cha.” Ta vội vàng chạy tới, nhìn trán Người dập đến đỏ ửng, hốc mắt đỏ hoe, “Cha, có phải Lam Lam lại làm sai rồi?” Nói rồi ta luống cuống thổi thổi thái dương Người.
Cha giữ chặt ta, bảo ta cùng Người cùng nhau quỳ xuống, tiếp tục nói với Hoàng đế Bệ hạ: “Tiểu nữ tâm trí chưa khai, ngôn ngữ vô trạng, đều là lỗi của Thần, còn thỉnh Bệ hạ không nên trách tội tiểu nữ.”
Hoàng đế Bệ hạ dạo bước đến trước mặt chúng ta, duỗi tay đỡ ta dậy.
“Thẩm Ái khanh, nói quá lời.” Hoàng đế Bệ hạ cười rất đẹp, đôi mắt vẫn đen láy, “Trẫm lại thấy Lam Lam hồn nhiên đáng yêu, lời nói xuất ra lại sâu sắc hợp ý Trẫm, không những không phạt, mà còn nên thưởng mới phải.”
Cha ta lại như nghe thấy tin dữ, ngã ngồi xuống đất.