Chương 11: Một viên đường của vận rủi Chương 11

Truyện: Một viên đường của vận rủi

Mục lục nhanh:

Nước mắt ta vốn đã cạn khô lại cảm thấy mũi cay xè, vội vàng che tai người trên giường lại.
Nhưng mùi cay đắng nồng đậm kia vẫn xuất hiện.
Tề Ách mở mắt, đôi môi mỏng manh trắng bệch khẽ động: “Cho nên người muốn giết Trẫm?”
Thái hậu không ngờ đến biến cố này, sợ hãi liên tục lùi về sau hai bước.
“Ngươi…”
Tề Ách ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người bà ấy: “Cho nên khi Trẫm được Phụ hoàng khen một lần, người đã cho Trẫm một cái bánh đường có độc? Cho nên khi Trẫm vì Tề Tông mà giết tất cả những người cản đường, người đã muốn Tề Tông lên ngôi việc đầu tiên là giết chết Trẫm?”
Thái hậu nghe vậy chỉ vào ngài ấy, bạo nộ: “Ngươi không xứng nhắc đến Tông Nhi!”
Tề Ách cười rộ lên.
Ta đau lòng nhìn về phía ngài ấy, chỉ thấy hốc mắt ngài ấy phiếm hồng, dường như có thể tích ra máu.
“Người sẽ không cho rằng mình giấu rất kỹ chứ?” Giọng ngài ấy như tuyết lạnh giá rét. “Người cho rằng Lý Tinh Chỉ tiến cung, Lý gia sẽ không biểu lộ chút thành ý sao?”
Thái hậu sững sờ một chút, ngay sau đó nghĩ tới điều gì: “Ngươi đã làm gì!”
“Người ngày đêm nhìn chằm chằm Trẫm, mong Trẫm chết sớm một chút, lại quên mất mẫu gia của mình là loại mặt hàng gì rồi sao?” Ngài ấy nhấn từng chữ nói. “Vì ngôi vị Hoàng hậu, Lý gia cái gì cũng nguyện ý làm. Năm đó người tiến cung như thế nào người đã quên rồi sao?”
“Ngươi đã làm gì với Yến Nhi của ta!” Thái hậu không dám tin lẩm bẩm, xoay người định đi ra ngoài.
Tề Ách cười nói: “Tự nhiên là giống như phụ thân của hắn, không cẩn thận rơi xuống hồ.”
“Chết đuối.”
Thái hậu nghe vậy té xuống đất. Bà ấy thất hồn nhìn về phía Tề Ách: “Ngươi là ác ma! Năm đó ta nên bóp chết ngươi!”
“So với Mẫu hậu, nhi thần vẫn còn kém một chút.”

16
Lý gia mưu hại con côi của Tiên Thái tử, bị phán tru di cửu tộc.
Thái hậu bị kẻ gian xúi giục, mưu toan làm loạn với Hoàng đế, vĩnh viễn giam lỏng ở Phật đường.
Chiêu này, nữ phu tử vừa mới dạy ta.
Rút củi dưới đáy nồi.
“Liên lụy Lam Lam của Trẫm rơi nhiều nước mắt như vậy, mắt thấy đều gầy đi một vòng.” Tề Ách đau lòng ôm ta vào lòng, bàn tay lớn bóp bóp eo ta.
Ta giả vờ gật đầu: “Vậy ngài phải đền bù cho ta.”
“Lam Lam muốn gì?”
Ta nghĩ nghĩ: “Muốn ngài chỉ có một mình ta là phi tử.”
“Được,” Ngài ấy cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời không giống như trước kia. “Không làm phi tử, làm Hoàng hậu.”
Tâm trạng ta rất tốt, vỗ vỗ vai ngài ấy: “Vậy hôm nay cho phép ngài thị tẩm.”
Màu mắt ngài ấy tối sầm lại.
Đậu Đậu và Lý công công đứng bên cạnh đều kìm nén khóe miệng cúi đầu.
“Lam Lam, nàng thật sự biết thị tẩm có ý nghĩa gì không?” Qua rất lâu, Tề Ách mới hỏi ta lại.
Ta biết mà.
Chẳng phải là ngủ sao?
“Cái ngủ này không giống cái ngủ kia.” Nữ phu tử mặt đỏ bừng, ho khan vài tiếng, mới đưa cho ta mấy quyển sách.
Trên sách đều là nam nữ giao điệp vào nhau, không biết đang làm gì.
Nhìn ánh mắt ham học hỏi như khát khao của ta, ngay cả tai nữ phu tử cũng đỏ lên.
“Nói với Bệ hạ, ta thật sự không dạy được!” Nói xong, nàng ấy bay như chim rời khỏi Cảnh Hòa Cung.
Còn có chuyện ngay cả nữ phu tử cũng không dạy được, nghĩ đến vô cùng không đơn giản.
Điều này làm cho ta có hứng thú nồng đậm hơn đối với mấy quyển sách này.
Đến nỗi Tề Ách đến từ lúc nào, ta cũng không hề chú ý.
Tề Ách lấy quyển sách trong tay ta, đôi mắt đẹp của ngài ấy dường như chứa đầy một hồ nước mùa xuân. Lại thêm mùi thơm ngọt trên khắp người ngài ấy, đột nhiên làm ta có chút khát nước.
“Lam Lam có chỗ nào không hiểu, Trẫm sẽ dạy nàng.” Ngay cả giọng nói cũng như lông vũ đang bay xuống, quét nhẹ lên đáy lòng ta.
Cho đến khi ta cập kê, cha mẹ mới phát hiện ta không chỉ cái mũi không giống người thường, mà ngay cả đầu óc cũng không giống người khác.
Ngài ấy thấy ngay cả tai ta cũng đỏ lên, cười trầm thấp một tiếng.
“Xem ra Lam Lam đã lớn thật rồi.”
Đêm này khác biệt so với những đêm trước.
Ánh nến nhẹ nhàng lay động, ánh sáng và bóng tối đổ xuống những xiêm y hỗn độn trên mặt đất.
Ta như bị người ta ném lên đám mây, không biết qua bao lâu mới dừng lại.
Trong lúc mơ màng, ta ôm lấy Tề Ách lẩm bẩm: “Tề Ách, ngài cuối cùng cũng không khổ nữa.”
“Cái gì không khổ?”
“Mùi hương nha. Người tốt là thơm, người xấu là hôi, nhưng Tề Ách lại là khổ.”
Tề Ách vùi đầu vào cổ ta.
Qua rất lâu, rất lâu, vào lúc ta sắp ngủ.
Ta nghe thấy ngài ấy thì thầm: “Bởi vì Lam Lam là ngọt.”
“Giống như một viên đường đang tan chảy, bọc tất cả cái khổ thành ngọt ngào.”
(HẾT)


← Chương trước