Chương 1: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 1

Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

Ta là Bạch Nguyệt Quang đoản mệnh trong một cuốn tiểu thuyết về kẻ thế thân.
Chẳng đợi ta trỗi dậy từ nấm mồ để bắt đầu kiếp sống của một nữ phụ độc ác, nàng nữ chính thế thân đã vác thi hài ta chạy trốn.
Nàng hướng về phía Tiên Tôn mà hô lớn: “Thê tử ngươi rất tốt! Giờ là của ta rồi!”
Đến khi ta sống lại, nàng túm lấy tay ta, đôi mắt đẫm lệ vẻ đáng thương: “Tỷ tỷ, ta là muội muội ruột thịt khác cha khác nương của tỷ đây!”
1
Một ngàn năm sau khi qua đời, ta đột nhiên thức tỉnh một tia ý thức trong chính thi hài của mình.
Vừa khéo, lúc ta tỉnh lại cũng là khi đạo lữ Nguyên Uyên của ta dắt về một tiểu cô nương có dung mạo giống hệt ta.
Ngàn năm không gặp, hắn vậy mà lại trở nên cẩn thận đến thế, lúc ngự kiếm còn nhớ dùng linh lực tạo thành màn chắn gió cho nàng ta.
Chao ôi, trời muốn đổ mưa, góa phu muốn tái giá. Ta thầm cảm thán trong lòng.
Mãi đến một lần, ta nghe thấy hắn nhìn tiểu cô nương kia đến ngẩn người, khẽ gọi: “Chi Chi.”
Tiểu cô nương nghi hoặc ngẩng đầu: “Sư tôn?”
Nàng vẻ mặt ngây thơ: “Chi Chi là ai? Muội và nàng ấy sinh ra trông giống nhau lắm sao?”
“Không giống.” Nguyên Uyên siết chặt nắm tay, phất tay áo bỏ đi.
Hắn nói dối.
Nàng này như thể được tạc ra từ cùng một khuôn mẫu với ta vậy.
Ta còn chưa kịp cười lạnh thì đã thấy Từ La nhìn theo bóng lưng Nguyên Uyên mà lườm nguýt một cái thật dài.
“Phi!” Nàng ta không tiếng động mấp máy môi.
“Đồ không biết giữ nam đức!” Nàng ta nhổ nước bọt một cái.
Ta:?
2
Ta tên Từ Chi.
Ngàn năm trước, cái tên này cùng với tên của Nguyên Uyên đã nương theo kiếm quang mà vang danh khắp Cửu Châu.
Sau khi c/h. ết bị người đời quên lãng là chuyện thường tình thế gian, ngàn năm đã qua, Nguyên Uyên có người yêu khác ta cũng chẳng oán trách hắn.
Nhưng việc nuôi dưỡng một kẻ thế thân thực sự là chuyện khiến người ta buồn nôn đến mức muốn thắp hương cho tổ tông nhà hắn.
Nhịn một lúc càng nghĩ càng giận, ta chọn cách mỗi ngày đều hành hung Nguyên Uyên.
Tàn phách không thể bị cảm nhận cũng khó lòng can thiệp vào hiện thế, cùng lắm chỉ có thể mang theo một luồng gió âm nhỏ bé.
Ta đành chuyên chọn gáy hắn mà đánh.
Gió âm thổi không trọc đầu ngươi thì ta thề sẽ cho ngươi làm một lão trọc Tiên Tôn!
Phu quân cũ à, hãy cảm nhận món quà cuối cùng từ ta đi.
3
Nguyên Uyên đối với Từ La sủng ái muôn vàn.
Hắn rõ ràng là kẻ yêu kiếm như mạng, vậy mà lại chẳng nỡ để đồ nhi chịu khổ luyện kiếm, chỉ dạy nàng pháp môn bảo mạng.
Từ La bái sư chưa được bao lâu, không biết từ đâu truyền ra lời đồn rằng nàng là kiếm tiên Từ Chi chuyển thế. Trong tông môn, kẻ tin chuyện này rất nhiều.
Bọn họ nói, nàng ta từ giọng nói đến nụ cười đều giống ta, đến cả tư chất kiếm cốt cũng tương tự.
Loại thanh âm này càng trở nên rầm rộ sau khi Từ La rút được bản mệnh kiếm năm xưa của ta từ trong Kiếm Trủng.
Đến cả chưởng môn sư huynh cũng đặc biệt chạy tới hỏi Nguyên Uyên: “Từ La chính là Từ Chi sư muội chuyển thế sao?”
Nguyên Uyên vuốt ve xương ngón tay ta, không hề phủ nhận.
Chưởng môn sư huynh tự cho rằng mình đã có đáp án.
Huynh ấy đứng trước mặt toàn tông môn mà tặng nàng vô số linh bảo: “Muội đã vì chúng sinh mà chịu nhiều khổ cực, giờ đây xứng đáng có được tất cả mọi thứ.”
Lời đồn hoàn toàn được xác thực.
Nhờ vào danh tiếng của ta, Từ La nhận hết muôn vàn sủng ái.
Rõ ràng thi hài chỉ còn lại bộ xương khô, trái tim đã sớm thối rữa cùng thân thể, vậy mà ta vẫn cảm thấy buồn bã khôn nguôi.
Đặc biệt là bản mệnh kiếm của ta.
Phải biết rằng, với kiếm tu, kiếm còn quan trọng hơn cả thê tử!
Hu hu! Trước khi ch. ết ta còn đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bao kiếm giữ nhiệt độ ổn định.
Vậy mà nó lại chẳng có chút kiếm đức nào, không chịu thủ tiết vì ta!
Ta đau lòng đến ch. ết mất.
4
Ngày hôm đó, sau khi ta dưỡng hồn xong và đánh Nguyên Uyên một trận, đang định đánh một giấc thật ngon thì lại bị một tiếng gầm làm cho bừng tỉnh.
“Từ La! Ngươi dám!” Đó là tiếng của Nguyên Uyên, mang theo sát khí lạnh lẽo và sự tức giận tột cùng.
Ta nhìn qua, ồ quào, nàng tiểu thế thân của hắn đang nâng niu ôm bộ hài cốt của ta vào lòng.
Giọng điệu nàng ta đầy vẻ cợt nhả: “Sư tôn, Bạch Nguyệt Quang của người tốt thật đó! Ta cũng thích! Người đối xử với ta tốt như vậy, mượn làm thê tử một chút thôi, chắc người không để ý đâu nhỉ?”
Sắc mặt Nguyên Uyên đen kịt, kiếm phong sắc bén chỉ thẳng vào Từ La: “Trả nàng ấy lại cho ta!”
Từ La hôn “chụt” một cái lên xương sọ của ta: “Thê tử ngươi rất tốt! Giờ là của ta rồi!”
Nguyên Uyên tức điên, rút kiếm chém tới.
Từ La là một kẻ yếu ớt, chẳng có chút sức phản kháng nào, nhưng trên người nàng ta lại đầy rẫy linh bảo hộ mạng và chạy trốn.
Ừm, phần lớn đều là do Nguyên Uyên và tông môn ban cho.
Đặc biệt là mớ linh bảo mà chưởng môn đã đưa khi tưởng nàng ta là ta chuyển thế.
Thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông?
Từ La một mặt điên cuồng dùng thuấn di phù, một mặt dồn khí đan điền, dùng linh lực hóa thành một cái loa lớn.
“Nguyên Uyên Tiên Tôn đồ mặt dày vô liêm sỉ!
Hắn nuôi kẻ thế thân! Còn nói dối đồ đệ là Từ Chi kiếm tiên chuyển thế để thực hiện quy tắc ngầm!
Mọi người mau tới xem đi! Đi ngang qua chớ nên bỏ lỡ, có tin thị phi bát quái cực chấn động đây!”
Khả năng phát huy hoàn toàn dựa vào cái miệng, câu nào câu nấy sắc như dao lại không hề trùng lặp.
Nguyên Uyên sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh hãi.
Từ La tiếp tục tung chiêu cuối, tung ra hàng loạt truyền âm phù.
Nguyên Uyên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lạnh mặt chấn vỡ chúng để cứu vãn danh tiết tuổi già của mình.
Tuy nhiên, từng tờ truyền âm phù nổ tung trên không trung, bên trong vậy mà chỉ có một câu: “Hắc hắc! Đồ tra nam đại ngu ngốc!”
Trong không gian vang lên liên tiếp tiếng “hắc hắc” của Từ La và câu “tra nam đại ngu ngốc.”
Tính sỉ nhục cực kỳ cao.
Các ngọn núi và thung lũng xung quanh như trợ công, tiếng vang không dứt bên tai, vô cùng có tiết tấu.
Dẫu tu vi của Nguyên Uyên có cao cường đến đâu cũng không thể ngay lập tức khiến thế giới này im lặng.
Hắn chỉ có thể đứng đó với gương mặt tan nát, nhìn danh tiếng của mình cũng đang tan nát theo.
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Chương sau →