Chương 9: Một khắc quỳnh hoa Chương 9
Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa
17
Yến thưởng hoa kỳ này đến lúc này đã chẳng còn thú vị.
Ta chào qua với di nương, rồi về phủ.
Vừa vào phủ đã gặp cha ta.
Lão già thấy ta về sớm thì rất kinh ngạc. Vì kinh ngạc nên lộ tẩy:
“Sao con về sớm vậy. Muội con đâu. Sao không đi cùng con.”
Ứng phó cả ngày, ta đã rất mệt, không còn sức tiếp hắn, chỉ thuận miệng:
“Nó đi với ai thì tự nhiên cũng nên về cùng người đó.”
Câu này lập tức chọc giận lão. Hắn gằn giọng mắng:
“Con có ý gì. Thục Nhi là em ruột của con. Con không đưa nó đi dự yến thì thôi, giờ nó đã đi rồi mà con vẫn coi như không thấy. Con còn chút tình chị em nào không.”
Ta bị hắn quát đến chán ghét. Nhẫn đã hết, ta không nhẫn nữa. Ta vạch trần thẳng:
“Cha nói sai rồi. Con chẳng có em ruột nào. Mẹ con chỉ sinh mỗi con rồi mất, còn chưa kịp sinh thêm em gái cho con.”
Câu ấy chọc lão nổi xung. Thấy hắn lại muốn giơ tay, ta chủ động đưa mặt tới, nghiêm túc nói lý:
“Cha, trước khi ra tay xin nghĩ cho rõ. Con năm nay mười sáu, chẳng mấy năm nữa sẽ xuất giá. Gương mặt này không chịu nổi hai lần cha đánh. Nếu cha thấy con gái nhà họ Hà bị chính cha ruột đánh hỏng mặt mà không lấy chồng cũng không sao, vậy cha cứ đánh.”
Nói xong, lão quả nhiên e dè.
Nhưng cơn giận vẫn còn, đành nghiến răng mắng ta mấy câu nghịch nữ rồi giận dữ bỏ đi.
Còn ta thấy lòng nhẹ hẳn, mệt mỏi vừa nãy cũng tan. Ta bảo Tiểu Hạnh Nhân bưng cho ta bát cao đường hoa quế. Ta vui vẻ ăn quá nửa bát mới dừng.
Tối đến, Hà Thục Nhi trở về.
Cha ta rốt cuộc mới yên tâm.
Không đúng, hắn không chỉ yên tâm mà còn hết sức vừa ý.
Bởi vì Hà Thục Nhi ngồi xe ngựa của Sở Huyền Đình về.
Nghe nói Sở Huyền Đình không chỉ đưa nàng về tới cửa, còn đặc biệt vào phủ chuyện trò với cha ta một lúc lâu mới cáo lui.
Xem ra, đời này Sở Huyền Đình vẫn để tâm tới Hà Thục Nhi.
Ta không để ý.
Đời này ta sẽ không gả cho Sở Huyền Đình, cũng không làm Thái tử phi.
Hà Thục Nhi muốn làm thì để nàng làm.
Dù sao nàng với Sở Huyền Đình cũng khá xứng.
18
Kết quả là hôm sau cha ta hạ triều trở về, sắc mặt tức đến phát xanh.
Lúc ấy, ta và Hà Thục Nhi đang đợi hắn cùng dùng điểm tâm.
Hôm nay bữa sáng có hai đĩa xíu mại bích ngọc hấp trong suốt và một bát lớn dương nhũ tô lương. Nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Khó khăn lắm chờ hắn về đến nhà, ta còn chưa kịp gắp thì nghe hắn đánh rơi đũa đánh chát một tiếng:
“Ăn, ăn, ăn, hai đứa nghịch nữ các ngươi còn tâm trí mà ăn. Biết bên ngoài giờ lời ong tiếng ve nói các ngươi thế nào không.”
Đây là lần đầu hắn không chỉ mắng mình ta mà còn lôi cả Hà Thục Nhi vào. Quả là chuyện hiếm.
Hà Thục Nhi chắc cũng lần đầu thấy hắn nổi giận với mình. Nàng giật mình như con cút nhỏ, phịch một tiếng quỳ xuống, không dám động đũa:
“Cha, Thục Nhi không biết mình sai gì. Chỉ mong cha bớt giận, đừng hại thân.”
Bình thường nàng nói thế là cha ta sẽ mềm lòng mà đỡ nàng dậy.
Nhưng lần này hắn không động, vẫn trợn mắt thổi râu, nghiêm giọng truy vấn:
“Nói đi, hôm qua các ngươi ở phủ Trấn Quốc Công làm gì. Biết giờ người ngoài sắp đặt con gái họ Hà chúng ta thế nào không.”
Bình thường hắn chỉ mắng ta, không mắng Hà Thục Nhi.
Lần này đối xử ngang nhau, ngay cả ta cũng lấy làm lạ. Ta nhấp một ngụm dương nhũ tô lương, thành khẩn hỏi:
“Họ sắp đặt thế nào.”
“Họ nói con gái họ Hà chúng ta tâm thuật bất chính, cố ý lẻn vào yến thưởng hoa của phủ Trấn Quốc Công để quyến rũ Tam điện hạ. Hôm qua các ngươi rốt cuộc đã làm gì mà rước về ngần ấy điều tiếng.”
Nghe xong, ta đã hiểu.
Chu Lan Lan xưa nay đâu dễ chọc. Hà Thục Nhi đã xem nàng là bậc thang thì phải chuẩn bị tâm lý bị cắn ngược.
Chỉ e hôm qua Chu Lan Lan đã thêm mắm dặm muối chuyện của Hà Thục Nhi mà rải ra ngoài. Giờ cả Kinh thành đều truyền rần rần “sự tích vẻ vang” của nàng.
Khó trách cha ta giận đến vậy.
Nhưng việc ấy liên can gì đến ta. Ta vừa ăn xíu mại bích ngọc vừa xem Hà Thục Nhi biểu diễn.
Quả nhiên, nàng đã quỳ gối lết tới, ôm chặt chân lão, khóc hoa lê đẫm lệ đau đớn đứt ruột:
“Cha, Thục Nhi cầu xin cha, nhất định phải bảo trọng, đừng nổi giận như vậy. Mọi lỗi lầm đều là một mình Thục Nhi. Cha đừng vì Thục Nhi mà hại thân.”
Thấy nàng khóc thảm, cha ta hẳn cũng xót. Hắn dài thở một hơi, đỡ nàng dậy:
“Thôi được, chuyện này cũng không trách con.”
Hà Thục Nhi càng thêm ủy khuất, nhào vào lòng hắn mà khóc.
Cha ta thở dài liên tục, vẫn dịu dàng vuốt tóc nàng, nhìn vào đúng là cha hiền con thảo, vui vẻ đoàn viên.
Ta đứng bên cạnh xem mà thấy ngon miệng hẳn. Lơ đễnh nuốt liền ba miếng xíu mại.
Đang định gắp thêm, vừa khéo bị cha ta bắt gặp. Có lẽ cơn giận không chỗ trút, hắn một phát hất văng miếng xíu mại trong đũa ta, chỉ thẳng mặt mà đau lòng mắng:
“Ăn, ăn nữa đi. Giờ ngươi còn ăn nổi. Ta với muội ngươi đang lo cho họ Hà, chỉ có ngươi là tim chó phổi chó, chỉ biết đứng ngoài xem náo nhiệt mà ăn. Ngươi còn lương tâm không.”
Lương tâm ư.
Lão già lại hỏi ta có lương tâm không.
Ta nhìn viên xíu mại rơi trên đất, bỗng thấy nực cười.