Chương 5: Một khắc quỳnh hoa Chương 5
Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa
09
Mà ta, đã quyết định, tuyệt đối không để bi kịch ấy tái diễn.
Thấy muội muội ngẩn ngơ không đáp, ta liền thẳng chân đá tỉnh Sở Huyền Đình.
Hắn ngơ ngác mở mắt, hiển nhiên vẫn chưa rõ chuyện gì, trên mặt còn vương nét mơ hồ, ngốc nghếch trong sáng.
Hắn nhìn chằm chằm ta, thất thần hỏi:
 “Là các ngươi cứu Bổn vương sao?”
“Không phải.” Ta lập tức phủ nhận, rồi kéo muội muội đang trốn tránh ra trước mặt hắn, lạnh lùng chỉ:
 “Là nàng cứu ngươi.”
Sở Huyền Đình nhìn thấy muội muội, lập tức tỉnh táo hơn, đứng dậy, tao nhã hành lễ:
 “Đa tạ tiểu thư.”
Sở Huyền Đình gương mặt trời sinh chiếm hết lợi thế.
 Dù vừa từ dưới nước chật vật bò lên, vẫn mang khí chất như hoa sen vừa ló khỏi bùn, tuấn mỹ dị thường.
 Chỉ một ánh nhìn, cũng đủ khiến người ta tim đập thình thịch.
Muội muội cũng không ngoại lệ. Vừa đối diện ánh mắt hắn, sắc mặt nàng đã đỏ bừng, ngập ngừng né tránh, vẻ yếu ớt động lòng người.
Sở Huyền Đình dường như cũng quen cảnh này, chỉ khẽ cười nhã nhặn.
 Rồi quay sang nhìn ta, hỏi:
 “Không rõ hai vị cô nương là tiểu thư phủ nào?”
Đôi mắt hắn, nhất là cặp đào hoa kia, sâu thẳm lay động, lúc nhìn người như chứa chan tình ý, đủ khiến ai cũng lạc vào mộng.
Đáng tiếc, ta đời trước đã nhìn quá nhiều, căn bản chẳng còn chút hứng thú.
Khóe môi nhếch lên, ta cười lạnh, buông bốn chữ:
 “Liên quan gì ngươi?”
“…”
Lời vừa thốt, Sở Huyền Đình sững người, kinh ngạc nhìn ta.
Ta thì chẳng buồn quan tâm đến phản ứng ấy, nắm chặt lấy muội muội, lạnh giọng:
 “Còn không đi theo ta!”
Hành động như vậy cuối cùng đã chọc giận Sở Huyền Đình.
 Hắn chau mày, chặn trước mặt ta, giọng âm u:
 “Khoan đã!”
10
Dáng vẻ của Sở Huyền Đình rõ ràng đã nổi giận.
Ta thì đã quen, chẳng hề sợ hãi, lười biếng nhấc mí mắt nhìn hắn:
 “Tránh ra.”
Có lẽ là lần đầu bị người ta làm mất mặt như thế, sắc mặt Sở Huyền Đình lúc xanh lúc trắng, đang định mở miệng.
Nhưng Hà Thục Nhi đã vội lên tiếng, giành nói trước hắn. Nàng cụp mắt, đáng thương nói với ta:
 “Tỷ tỷ, dẫu tỷ có giận Thục Nhi, cũng đừng nổi giận như vậy. Lại càng…” Nàng khựng lại, liếc Sở Huyền Đình một cái, như gom hết dũng khí:
 “Lại càng đừng liên lụy người vô tội.”
Vì câu nói này của nàng, chân mày đang nhíu của Sở Huyền Đình giãn ra đôi chút, hiển nhiên rất thích kiểu này của nàng.
Quả nhiên, khi hắn mở miệng đã mang mấy phần che chở nàng:
 “Cô nương đừng sợ.” Rồi hắn quay đầu nhìn ta, sắc mặt lập tức lạnh xuống:
 “Ngươi là tỷ tỷ của nàng?”
Ta chê câu hỏi thừa, ngáp một cái, lạnh nhạt hỏi vặn:
 “Ngươi không có tai, nghe không ra nàng gọi ta là tỷ tỷ sao?”
Sở Huyền Đình bị chặn họng, nghẹn lời chốc lát. Nhưng hắn vốn không chịu thua, rất nhanh liền phản kích:
 “Nghe thấy. Chỉ là Bổn vương không ngờ muội muội lại lương thiện như vậy, còn tỷ tỷ thì ngang ngược như thế, tưởng là Bổn vương nghe nhầm.”
Ta chẳng để tâm lời mỉa mai của hắn, kiếp trước từ miệng hắn ta còn nghe những lời khó nghe hơn.
Bây giờ chỉ coi như chó sủa, ta vẫn thản nhiên như thường.
Ta nắm lấy Hà Thục Nhi toan rời đi, hắn đương nhiên bước lên ngăn cản.
Đang giằng co, bỗng nghe mấy tiếng gọi dồn dập:
 “Gia, ôi gia của nô tài, rốt cuộc cũng tìm thấy ngài rồi!”
Là thị vệ thân cận của Sở Huyền Đình dẫn theo thế tử và nhị tiểu thư phủ Trấn Quốc Công, cùng một đoàn gia nhân chạy tới —
11
Nhìn thấy người, ta sững lại một thoáng.
Thế tử và nhị tiểu thư phủ Trấn Quốc Công là một cặp long phượng thai, từ nhỏ như hình với bóng.
 Cũng là hai bảo bối được cưng chiều nhất trong phủ, có thể nói hưởng hết sủng ái một đời.
Ta không ngờ bọn họ lại đích thân ra tìm Sở Huyền Đình.
Nhưng nghĩ lại, tuy hắn hiện giờ còn chưa cầm được sách bảo thái tử, rốt cuộc vẫn là Tam hoàng tử tôn quý.
 Nếu hắn gặp chuyện không hay trong phủ Trấn Quốc Công, cho dù Quốc Công là cận thần đắc sủng, e cũng khó gánh nổi.
Quả nhiên, vừa thấy Sở Huyền Đình như gà rơi xuống nước, thế tử đã cả kinh thất sắc, phủ phục quỳ xuống:
 “Vi thần trông coi không chu toàn, xin Tam điện hạ thứ tội.”
Tên này giỏi mấy trò bề ngoài, lập tức đỡ thế tử phủ Trấn Quốc Công dậy, chân thành nói:
 “Trọng Hoài nói nặng rồi. Là Bổn vương thấy cảnh sắc phủ Quốc Công đẹp đẽ, muốn đi dạo một mình, nên sẩy chân rơi xuống nước. Không can hệ gì đến phủ Quốc Công.”
Rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang ta và Hà Thục Nhi, dừng ở ta một thoáng, sau đó chỉ sang Hà Thục Nhi, tươi cười rạng rỡ:
 “Cũng may có vị cô nương này ra tay tương cứu, Bổn vương mới thoát nạn.”
Ta biết hắn cố ý lướt qua ta.
 Hắn xưa nay bụng dạ hẹp hòi là vậy.
Ta chẳng bận tâm, vẫn bình thản đứng đó, ung dung tự tại.