Chương 4: Một khắc quỳnh hoa Chương 4

Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa

Mục lục nhanh:

07
Cuối cùng, di nương vẫn bị ta khéo léo kéo đi, trước tiên đưa ta vào trong sảnh dùng cơm.
Ta ăn một đĩa lớn thịt dê xào hành trắng, lại thêm hai đĩa bánh bao bột hấp nhân thịt, ăn đến nửa no thì tiện tay lấy thêm ít tóp mỡ giòn mà đại sư phụ vừa làm, coi như đồ nhấm nháp, rồi mới ra khỏi nội đường, hướng về hậu hoa viên để tiêu thực.
Phủ Trấn Quốc Công, ta vốn thường xuyên tới, quen thuộc từng ngóc ngách.
Băng qua hậu hoa viên náo nhiệt đông người nhất, ta đi thẳng tới nơi mình đã định.
Thời gian vừa khéo, đến nơi thì đúng lúc ta trông thấy vị thái tử tôn quý kia rơi xuống nước.
Hắn vùng vẫy trong hồ, liên tục kêu:
“Cứu mạng, cứu mạng…”
Đáng tiếc nơi này quá hẻo lánh, ngoài ta ăn no không có việc gì rảnh rỗi đến đây tản bộ, thì chẳng có ai khác.
Hắn hẳn cũng không giãy giụa bao lâu, ta mới ăn được nửa túi tóp mỡ giòn, hắn đã im bặt.
Thân thể yếu ớt dần chìm xuống đáy hồ—
Rồi bất chợt một bóng người lao ra, chẳng màng nguy hiểm mà nhảy xuống nước, cứu hắn lên.
Là muội muội ta, quả nhiên vẫn xuất hiện.
Ta vô cùng vừa ý, thong thả đợi nàng vớt được thái tử kia lên bờ, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

08
Thấy ta, muội muội rõ ràng thoáng vui mừng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền nén lại niềm hân hoan nơi đáy mắt, đổi sang dáng vẻ yếu đuối sợ sệt, khẽ gọi:
“Tỷ tỷ.”
Ta tung cao một miếng tóp mỡ, há miệng đón lấy, rồi mới nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi sao lại ở đây?”
Nàng lập tức làm bộ hoảng hốt, lí nhí đáp:
“Thục Nhi chỉ thật lòng muốn đến xem náo nhiệt trong yến tiệc của phu nhân Quốc Công, mới theo tỷ tỷ nhà họ Chu cùng đến. Muội tuyệt đối không dùng danh nghĩa tiểu thư phủ họ Hà, mong tỷ tỷ đừng trách.”
Trong miệng nàng nhắc đến Chu tỷ tỷ, ta lập tức nhớ ra — chính là Chu Lan Lan, nhị tiểu thư của Lễ bộ Thị lang Chu đại nhân.
Từ nhỏ đã đối nghịch với ta, vừa nhìn nhau đã thấy chướng mắt.
Những việc ta không thích, nàng lại cố tình làm.
Những kẻ ta ghét, nàng dốc sức kết giao.
Nàng với muội muội ta vốn thân quen, nhưng loại yến hội thế này, nàng tuyệt đối không dám công khai dẫn theo. Chắc hẳn là cho muội ta cải trang làm nha hoàn, cố ý theo vào để chọc tức ta.
Ta hiểu rõ rành rành, ngoài mặt vẫn thản nhiên, hỏi nàng:
“Thế sao ngươi không đi theo Chu Lan Lan, mà lại đến đây?”
Lần này nàng cứng họng, không đáp được.
Ta vốn biết nàng sẽ nghẹn lời, nên cũng chẳng bận tâm, chỉ cúi đầu nhìn thái tử đang hôn mê bất tỉnh, ngây người đôi chút.
Trước mắt ta chính là vị hôn phu đời trước — Sở Huyền Đình.
Tưởng rằng gặp lại hắn, lòng ta sẽ dậy sóng, ai ngờ khi thực sự đối diện, ta lại bình thản đến lạ, chẳng có chút gợn sóng nào.
Muội muội đứng cạnh chăm chú quan sát ánh mắt ta, cẩn trọng thử thăm dò:
“Tỷ tỷ, Thục Nhi biết sai rồi. Muội lập tức về phủ, không quấy rầy tỷ nữa.”
Nói xong, nàng còn thật sự xoay người định chạy.
Làm sao ta có thể để nàng toại nguyện:
“Đứng lại!”
Ta nắm chặt cánh tay nàng, đưa mắt nhìn Sở Huyền Đình đang như cá chết, lạnh lẽo hỏi:
“Ngươi định xử trí thế nào với người này?”
Muội muội không ngờ ta lại hỏi vậy, mặt tức khắc tái nhợt.
Đúng vậy, mọi việc vốn không nên phát triển thế này.
Đời trước, sau khi muội muội cứu Sở Huyền Đình, liền lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một khối ngọc bội mang dấu ấn phủ họ Hà cho hắn nhặt được.
Sau đó, hắn mang ngọc bội tới phủ, tìm kiếm ân nhân cứu mạng.
Cha ta lúc ấy luống cuống. Bởi tên của muội vốn không hề có trong danh sách yến tiệc.
Nàng có mặt chỉ vì lão già ấy nhất quyết bắt ta dẫn theo, lấy danh nghĩa nha hoàn của ta mà vào.
Cha sợ chuyện bại lộ sẽ ảnh hưởng thanh danh Hà phủ, bèn ép ta đứng ra nhận công lao.
Khi đó ta vẫn còn ngu dại, còn mang tư tưởng “một nhà vinh cùng vinh, nhục cùng nhục”, nên thuận theo.
Nào ngờ, sai một bước, lầm cả đời.
Sở Huyền Đình sau khi loại bỏ được huynh đệ tranh đoạt, đoạt lấy ngôi thái tử.
Việc đầu tiên hắn làm, chính là thỉnh cầu thánh thượng ban hôn, cưới ta làm thái tử phi.
Nhưng giấy không gói nổi lửa, hắn sớm muộn cũng phát hiện ta không phải ân nhân cứu mạng.
Kẻ thực sự cứu hắn, lại là người khác.
Thế là mối hôn sự khiến thiên hạ hâm mộ lại hóa thành trò cười, ta bị bêu riếu khắp Kinh thành, mang tiếng kẻ hám công lừa danh.
Hiện tại, tất cả vẫn chưa bắt đầu.


← Chương trước
Chương sau →