Chương 3: Một khắc quỳnh hoa Chương 3
Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa
05
Rất nhanh, đã đến ngày phu nhân Trấn Quốc Công mở yến tiệc.
Cha ta rốt cuộc cũng không ngăn cản, cũng không dám không cho ta đi.
Nghĩ lại cũng đúng, với quyền thế hiện tại của ông, nào dám hào môn vọng tộc như Trấn Quốc Công phủ đang quyền thế hiển hách.
Ta dẫn theo Tiểu Hạnh Nhân đến phủ Trấn Quốc Công.
Phu nhân Quốc Công tự mình ra tận cửa nghênh tiếp, vừa thấy ta liền nở nụ cười hiền hòa, từ ái.
Nắm tay ta, cùng nhau đi vào hoa viên nơi đã bày tiệc:
“Lâu ngày không gặp, Chiêu nhi càng thêm xinh đẹp.”
“Di nương lại xa cách với con rồi, chẳng gọi con là Nhan Nhan nữa.”
“Con bé này, miệng lưỡi vẫn lợi hại như thế.” Phu nhân Trấn Quốc Công vừa cười vừa nói, chúng ta đã đến hậu hoa viên nơi yến tiệc đang diễn ra.
Các công tử tiểu thư tụ tập không ít, nam thanh nữ tú, tuổi trẻ phơi phới, đứng trong viện như một bức họa sống động, thật khiến người ngắm cũng thấy khoan khoái.
Trong đó nổi bật nhất là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Dung mạo cực kỳ xuất chúng, mày ngài mắt ngọc, phong tư tuấn nhã.
Một thân bạch y giản đơn, vậy mà được hắn khoác lên lại có phong thái tiên phong đạo cốt, khí độ hơn người.
Ta biết hắn là ai.
Chính là tân khoa Trạng nguyên năm nay — Lưu Hoài Phong, thiếu niên lang đang được ngưỡng mộ nhất chốn Kinh thành.
Cũng là vị hiền tế trong mộng mà không ít hào môn thế gia để mắt, muốn gả ái nữ cho hắn.
Di nương tự nhiên cũng có ý định chọn vị nhân trung long phượng này cho ta.
Nhưng đời trước từng có giao tình, ta đã biết rõ con người Lưu Hoài Phong.
Bề ngoài hắn ôn nhu, văn nhã, phong độ phi phàm.
Kỳ thực, hắn chính là kẻ mắt để trên đỉnh, tình nghĩa bạc bẽo.
Thứ hắn muốn, là một nữ tử có thể cùng hắn đàm thơ luận đạo, tâm ý tương thông.
Một kẻ như ta, chỉ e căn bản lọt không vào mắt hắn.
Quả nhiên, giữa đám đông vây quanh, Lưu Hoài Phong trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt, lộ rõ vài phần cao ngạo, xa cách.
Cho dù di nương có kéo ta đến trước mặt hắn, thân thiết giới thiệu, hắn cũng chẳng hề hứng thú.
Ta nhàn nhạt nghĩ vậy, mặc kệ để di nương dẫn ta đến, đợi bà giới thiệu xong, mới hờ hững ngẩng đầu nhìn thiếu niên Trạng nguyên trước mắt.
Bất ngờ là, hắn lại đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt sáng rực, thất thần.
Ánh mắt này, ngược lại có mấy phần giống lần đầu chúng ta gặp kiếp trước.
Chỉ là khi ấy, ta dùng chính bài thơ muội muội cho ta, mới có thể thu hút được ánh nhìn của vị Trạng nguyên cao ngạo tuyệt trần này.
Hắn mới vì thế mà đối đãi khác biệt với ta.
Cớ sao kiếp này, khi ta còn chưa hề ngâm thơ, hắn lại nhìn ta như vậy?
Ta hơi không hiểu nổi, chỉ nghe hắn cất giọng hỏi:
“Bên kia hải đường nở rộ, cô nương có muốn cùng ta qua đó ngắm một chút?”
Giữa bao nhiêu quý nữ Kinh thành, hắn lại chỉ mời ta.
Di nương hết sức vui mừng, còn những quý nữ khác nhìn ta thì ánh mắt ngập tràn ghen ghét, đố kỵ.
Ta cũng khá kinh ngạc trước lời mời này, trong thoáng chốc quên cả trả lời.
Không ngờ, hắn không nhận được đáp án lại cũng chẳng hề bỏ cuộc, trái lại còn chăm chú nhìn ta, nhất định phải chờ câu trả lời.
Nhưng ta vốn chẳng định thuận theo hắn, chỉ ngáp một cái, chậm rãi nói:
“Từ nhỏ ta vốn không thích hoa hải đường, thôi thì không đi đâu.”
Lời từ chối này quá mức thẳng thắn, quá mức lạnh nhạt.
Với tính tình cao ngạo như Lưu Hoài Phong, đáng lẽ hắn sẽ không thèm để ý tới ta nữa.
Nhưng ta lại đoán sai —
06
“Vậy cô nương thích loại hoa nào?”
“…”
Nhìn điệu bộ của Lưu Hoài Phong, rõ ràng là quyết tâm phải mời bằng được ta đi thưởng hoa sao?
Ta thực sự khó mà đoán thấu tâm tư vị tân khoa Trạng nguyên này.
Kiếp trước không hiểu, kiếp này e rằng cũng chẳng khá hơn.
Ta chỉ muốn giảm bớt liên hệ cùng hắn, liền đáp:
“Ta không thích ngắm hoa. Trạng nguyên lang có hứng thú, chi bằng mời người khác. Trong đây không ít tiểu thư đều nguyện cùng công tử đi thưởng hoa.”
Quả nhiên, lời ta vừa dứt, mấy vị quý nữ đang ngấp nghé liền lập tức ùa đến vây quanh Lưu Hoài Phong.
Người thì nói mình yêu thích hải đường, nguyện cùng Lưu công tử phẩm thưởng.
Người thì bảo chỗ kia hoa thu cúc cũng nở rộ, muốn Lưu công tử đi cùng.
Đại Tề tuy là lễ nghi chi bang, nhưng từ thời Tiên đế trở đi, phong tục đã thoáng hơn nhiều.
Nghe nói là do nguyên phối hoàng hậu xuất thân từ thảo nguyên, tính cách hào sảng, ảnh hưởng đến Tiên đế.
Vì vậy Tiên đế cũng mở rộng quan niệm về hôn phối, không còn quá nghiêm cấm nam nữ tiếp xúc như những triều trước.
Mà một thiếu niên tuấn tú tài mạo song toàn như Lưu Hoài Phong, tựa hồ như ngọc còn non mềm, lại càng là hình mẫu được quý nữ Kinh thành mê luyến.
Ta nhàn nhã ngồi xem hắn bị vây chặt, ứng đối với đám quý nữ.
Bất chợt, nghe thấy di nương hỏi ta:
“Nhan Nhan thấy vui lắm nhỉ?”
Ta nhìn bà, bà liền nghiêm túc nói:
“Nhan Nhan, lần này mời con tới chủ yếu cũng là vì chuyện hôn sự. Mẫu thân con đi sớm, ta cũng thay muội ấy để mắt cho con. Còn cha con thì vốn chẳng để tâm, cho nên ta mới, thay con chọn lựa. Con sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ?”
Ta biết, bà là vì lo cho ta.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế.
Chỉ tiếc, tâm ý của bà, một lòng mong cho ta được gả vào hào môn, chọn được lang quân tốt, lại chẳng phải lương duyên chân chính.
Ta khẽ mỉm cười:
“Ánh mắt của di nương tất nhiên là tốt. Chỉ là, con đã có người khác trong lòng.”
Di nương sững ra, định hỏi ta là ai.
Ta đã nhanh chóng mở miệng, hỏi điều ta để tâm nhất:
“Di nương, hôm nay đầu bếp chuẩn bị có phải vẫn là vị sư phụ ở Túy Tiên Cư?”
Bà ngẩn ngơ, gật đầu: “Đúng vậy, Nhan Nhan, nhưng con vừa nói là…”
“Thế thì chi bằng chúng ta vào sảnh dùng chút đồ trước đi. Bữa sáng con ăn ít quá, giờ đói rồi. Món thịt dê hành của sư phụ Túy Tiên Cư làm ngon tuyệt, con đã thèm từ lâu rồi.”