Chương 2: Một khắc quỳnh hoa Chương 2
Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa
03
Lần này, cha ta rốt cuộc cũng hoàn toàn câm lặng.
Nhìn ông yên tĩnh lại, ta cũng được thanh tịnh, có thể thoải mái ăn cơm.
Chỉ là vừa bưng miếng móng giò lên, liền nghe thấy muội muội cùng cha khác mẹ của ta cất giọng đáng thương:
“Phụ thân đừng làm khó tỷ tỷ nữa. Trường hợp như vậy vốn dĩ chỉ nên có tỷ tỷ thân phận đích nữ mới được tham dự, Thục Nhi không đi cũng không sao đâu.”
Không nói thì thôi, vừa mở miệng, sắc mặt cha ta lại càng khó coi hơn.
Ánh mắt ông nhìn ta như thể ta đang ỷ thế hiếp người, ngang ngược vô đạo.
Mà ta thì không quan tâm, đúng là ta đang ỷ thân phận đích nữ để chèn ép nàng.
Cha ta nhịn không được mà quát:
“Con nhìn xem muội muội con hiểu chuyện biết nhường nhịn thế nào, rồi lại nhìn con! Con có dáng vẻ làm đại tỷ không?”
Câu này khiến ta bật cười, chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức đáp:
“Con gái giống cha. Cha không có dáng làm phụ thân, thì sao con biết phải làm đại tỷ thế nào?”
Một câu ấy rốt cuộc chọc giận cha ta đến cực điểm.
Ông bật dậy, vung tay tát thẳng một cái.
Đánh xong rồi, chính ông cũng ngẩn người, nhưng bản tính cố chấp không bao giờ chịu nhận sai, nên chỉ lạnh lùng nói:
“Đứa con nghịch tặc! Muội con không đi, thì con cũng đừng hòng đi!”
Ném lại câu đó, ông liền phất tay bỏ đi.
Muội muội ta cũng vội vàng chạy theo, hẳn là để đi an ủi ông.
Còn ta, chẳng buồn nhúc nhích, tiếp tục gặm móng giò.
Trên mặt cũng không quá đau, lão già ấy đại khái vẫn còn nương tay.
Dù giận đến mấy, ông vẫn hiểu gương mặt của một nữ tử quan trọng ra sao, không để ta thực sự bị hủy dung.
Nhưng chỉ một cái tát này, cũng coi như đã xóa sạch ân tình khi ông từng đốt vàng mã rơi nước mắt cho ta.
Từ nay về sau, ta và ông không còn là cha con nữa.
04
Ăn hết ba cái móng giò, ta mới no bụng quay về phòng.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Muội muội ta xuất hiện trước cửa phòng.
“Tỷ tỷ—” nàng cất giọng yếu ớt, giơ cao hộp thuốc mỡ trên tay, giải thích:
“Muội sợ tỷ bị cha đánh thương, nên cố ý mang thuốc đến.”
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, nàng hình như cũng cảm nhận được sự bất thiện trong ánh nhìn của ta.
Nàng dè dặt liếc ta một cái, rồi tiếp tục nói:
“Tỷ tỷ, đừng vì muội mà làm tổn thương tình cảm với cha. Cha cũng chỉ nghĩ cho phủ họ Hà, mới hành sự như vậy. Ông không phải thiên vị muội đâu, tỷ chớ hiểu lầm, muội cũng…”
Ta ngáp một cái, chẳng buồn nghe nàng nói nhảm, liền cắt ngang:
“Nói xong chưa?”
“Muội…”
“Được rồi, thuốc ta nhận. Ngươi đi đi.”
Nói dứt, ta cầm lấy hộp thuốc từ tay nàng, định khép cửa lại.
Nàng vội ngăn lại:
“Khoan đã—”
Ta nhìn nàng, vẫn là bộ dạng yếu ớt đáng thương kia, chỉ là trong ánh mắt rũ xuống thoáng lóe lên tia mỉa mai cao ngạo.
Nàng khẽ nói:
“Thục Nhi có việc quan trọng muốn thương lượng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, có thể cho muội vào phòng trước được không?”
Quả nhiên, đây mới là mục đích thật sự của nàng khi đến.
“Vào đi.” Ta nghiêng người, nhường lối.
Nàng dường như không ngờ ta lại dễ dàng cho phép, có phần kinh ngạc, chần chừ một lát mới bước vào.
Sau khi đóng cửa, ta thẳng thắn hỏi:
“Chuyện quan trọng gì?”
Nàng lập tức quỳ xuống trước mặt ta:
“Tỷ tỷ, Thục Nhi muốn xin tỷ dẫn muội đến dự yến tiệc thưởng hoa của phu nhân Trấn Quốc Công.”
Ta không lên tiếng, chỉ nhàn nhã ngắm nhìn dáng vẻ quỳ của nàng.
Nửa ngày sau, mới chậm rãi nói:
“Ta đã nói rồi, sẽ không dẫn ngươi đi.”
Nàng dường như đã sớm đoán được, cúi đầu lấy ra một vật từ trong lòng, cung kính dâng lên trước mặt ta:
“Nghe nói yến tiệc thưởng hoa sẽ có phần ngâm thơ đối đáp. Tỷ tỷ xưa nay không am hiểu điều này. Thục Nhi tuy ngu dốt, nhưng cũng có chút nghiên cứu. Bài thơ này xin hiến cho tỷ tỷ. Chỉ cầu mong tỷ thương tình, cho muội đi cùng đến thưởng hoa, mở mang kiến thức. Dù phải giả làm thị nữ bên người tỷ, cũng không sao.”
Nàng nói tha thiết vô cùng, nhưng ta chỉ thấy cảnh tượng quen thuộc đến ngỡ như giấc mơ.
Kiếp trước, cũng chính như vậy. Ta tưởng nàng thật sự chỉ muốn đi dự yến tiệc, nghĩ thế nào thì nàng cũng là muội muội mình, bèn dẫn theo.
Trong yến tiệc quả có phần ngâm thơ, nàng nói là ta có thể làm, lại ngoan ngoãn đưa sẵn một bài thơ, bảo rằng do chính nàng sáng tác.
Rồi sau đó——
ta rơi vào kết cục thê thảm.
Lần này được sống lại, ta không biết tương lai sẽ thay đổi ra sao.
Chỉ ít nhất, kết quả sẽ không còn giống như trước nữa!
Ta cầm lấy bài thơ trong tay nàng, nhìn thấy rõ ràng khóe môi nàng khẽ nhếch.
Ngay khoảnh khắc đó, ta thẳng thừng xé nát bài thơ mà vị Trạng nguyên từng ca tụng là tuyệt bút, xé thành hai mảnh ngay trước mặt nàng.
Đồng thời, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:
“Ta đã nói rồi, sẽ không dẫn ngươi đi.”
Nàng kinh hãi nhìn ta, dường như không thể tin nổi.
Nhưng ta chẳng rảnh bận tâm ánh mắt đó, chỉ khoát tay, lạnh lùng phán:
“Hiểu thì cút đi.”
Cuối cùng, nàng vẫn không cam lòng, miễn cưỡng rời khỏi phòng ta.
Nhìn bóng lưng nàng đi xa, ta hiểu rõ vì sao nàng lại khát khao muốn dự yến tiệc thưởng hoa của phu nhân Trấn Quốc Công đến thế.
Bởi vì lần đó, không chỉ có thể gặp gỡ tân khoa Trạng nguyên.
Mà còn có biến cố, Thái tử sẽ gặp nạn.
Nàng muốn nắm chắc cơ hội ấy, cứu Thái tử, trở thành ân nhân cứu mạng khắc cốt ghi tâm trong lòng hắn.
Chỉ tiếc, ta không định để nàng được toại nguyện.