Chương 12: Một khắc quỳnh hoa Chương 12
Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa
Ngoảnh đầu lại thì thấy Hà Thục Nhi đứng nơi cổng, đôi mắt mong chờ dõi về phía Sở Huyền Đình.
Hắn thoáng dừng mắt, tựa như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra câu nào, dứt khoát xoay người bỏ đi.
Nước mắt Hà Thục Nhi lập tức tuôn rơi, hệt như chuỗi châu đứt sợi.
Chỉ tiếc, Sở Huyền Đình không quay đầu, không thấy được vẻ thảm thiết ấy.
Ta ngáp dài, chẳng hứng thú xem vở bi tình lâm ly này, liền quay vào phòng.
Chẳng mấy ngày sau, ta liền thấy Lưu Hoài Phong xuất hiện trong phủ.
Hắn đến tìm Hà Thục Nhi.
Quả nhiên, Lưu Hoài Phong đã phát hiện thơ văn kia vốn do Hà Thục Nhi viết.
Vậy thì Chu Lan Lan, liệu có chịu buông tha?
Đáp án dĩ nhiên là — không.
23
Những bằng hữu khăn tay của Chu Lan Lan toàn là hạng nhiều chuyện bậc nhất Kinh thành, một đồn mười, mười đồn trăm.
Chẳng mấy chốc, ta nghe khắp Kinh thành đều truyền ra tiếng xấu của Hà Thục Nhi: tâm cơ thâm trầm, lẳng lơ quyến rũ.
Sắc mặt nàng ngày càng tiều tụy. Nhưng may thay, giữa nàng và Lưu Hoài Phong vẫn chưa có biến cố.
Không ít lần ta bắt gặp họ tình ý nồng nàn, e rằng chẳng bao lâu nữa, Lưu Hoài Phong sẽ đến cầu thân.
Đến lúc ấy, không rõ là Lưu Hoài Phong tới trước, hay Sở Huyền Đình tới trước.
Ta rất có hứng thú chờ cái kết của câu chuyện này. Nhưng ngoài dự liệu, người đến trước lại là mẫu thân Lưu Hoài Phong.
Cha của hắn từng là Thái tử Thái phó, nay đã cáo lão về quê, không còn chức tước nhưng vẫn là đại nho lừng lẫy.
Còn mẫu thân hắn, tuy danh tiếng ở Kinh thành không vang dội, nhưng có thể dạy nên một Trạng nguyên lang, tự nhiên không phải người thường.
Lưu phu nhân vốn không quen biết nhà ta, lần này nhờ người giới thiệu mới tới.
Cha ta chắc mẩm bà đến để thay Lưu Hoài Phong cầu thân, nên hớn hở ra đón, ai dè lại ủ rũ quay về.
Chi tiết họ gặp gỡ thế nào ta không rõ.
Chỉ biết Lưu phu nhân trước tiên muốn gặp Hà Thục Nhi, đối với nàng hết mực hiền từ, hỏi han nhiều câu.
Nhưng rồi đột ngột đổi sắc, ngay trước mặt Lưu Hoài Phong, một mạch vạch trần rằng toàn bộ thi từ kia đều là của người đời khác, bị Hà Thục Nhi hám hư vinh chiếm làm của mình.
Sau đó bà còn nêu từng nguồn gốc cụ thể, triệt để khiến Hà Thục Nhi không còn mặt mũi.
Trước khi đi, Lưu phu nhân nói thẳng với nàng:
“Trong phố phường đồn ngươi tâm cơ thâm hiểm, khéo tính toán. Ta vốn cho rằng lời ong tiếng ve, không thể tin hết, nhất định phải gặp tận người mới có kết luận. Giờ xem ra, quả là gió không lọt khe, chẳng phải không nguyên do. Hà tiểu thư, ta tuyệt sẽ không để con ta cưới một nữ tử như ngươi. Ngươi dập tắt ý niệm đó đi.”
Có lẽ Lưu phu nhân có trọng lượng lớn trong lòng Lưu Hoài Phong. Từ đó về sau, hắn không bao giờ đến nữa.
Không chỉ thế, lời đồn trong Kinh thành càng thêm lan rộng.
Giờ đây Hà Thục Nhi đã không dám bước chân ra ngoài, ngay cả cha ta đối với nàng cũng ngày một lạnh nhạt.
Nàng tưởng chừng đã rơi xuống tận đáy. Nhưng ta biết, Sở Huyền Đình sẽ không bỏ nàng.
Quả nhiên, hắn đến.
Nhưng không phải chỉ để cầu thân với nàng.
Đúng hơn, hắn tới cầu thân với cả hai chúng ta.
Đúng vậy — hắn muốn cưới ta làm Chính phi, còn Hà Thục Nhi làm Trắc phi.
“…” Quả là chuyện hoang đường.
24
Có lẽ Sở Huyền Đình cũng biết yêu cầu ấy quá đáng, nên đem lý lẽ tình nghĩa ra khuyên ta:
“Chiêu nhi, Thục Nhi rốt cuộc từng cứu mạng Bổn vương. Nay nàng lại bị tiểu nhân bịa đặt, cảnh ngộ khó khăn. Nàng đối với Bổn vương một lòng một dạ, điều cầu duy nhất chính là việc này. Bổn vương cảm thấy vẫn nên thỏa mãn nàng, ngươi nói có đúng không?”
Đúng cái gì? Đúng cái đầu ngươi!
Ta chỉ thấy kinh ngạc và hoang đường.
Vì quá chấn động, ta quên cả đáp lại.
Sở Huyền Đình lại giải thích:
“Hơn nữa, các ngươi vốn là chị em. Chị em đồng lòng, cùng gả vào vương phủ, cũng là một chuyện đẹp, chẳng phải sao?”
“Chuyện đẹp gì? Ngươi điên rồi sao, Sở Huyền Đình, nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Lần đầu tiên ta không xưng hô “Tam hoàng tử” nữa, mà nghịch thiên gọi thẳng đại danh hắn.
Sở Huyền Đình không tức giận, ngược lại cho rằng ta làm nũng. Hắn nắm tay ta, dịu giọng khuyên nhủ:
“Bổn vương biết để ngươi cùng Thục Nhi nhập môn là ủy khuất ngươi. Nhưng tháng sau, Bổn vương sẽ được sắc phong làm Thái tử. Khi đó, ngươi chính là Thái tử phi, sau này lại là Hoàng hậu. Đợi Bổn vương đăng cơ, ắt cho ngươi một lễ sắc phong long trọng chưa từng có, để thiên hạ đều biết ngươi là Hoàng hậu duy nhất. Như vậy được không?”
“Được cái gì mà được?” Ta hất mạnh tay hắn ra, nghiêm túc hỏi:
“Ai nói ta sẽ thành thân với ngươi?”
“Chiêu nhi, đừng làm nũng.”
“Ai rảnh mà làm nũng với ngươi!” Ta rành rọt từng chữ:
“Ta sẽ không gả cho ngươi.”
“Hà Chiêu Nhi!” Hắn cũng nổi giận, nhưng vẫn cố nén, điều hòa hơi thở rồi gượng dịu giọng:
“Bổn vương biết ngươi đang tức, nên mới buột miệng. Bổn vương không trách. Nhưng ngươi phải rõ, Bổn vương tương lai sẽ là thiên tử, hậu cung tất sẽ có vô số phi tần. Bổn vương chỉ có thể hứa, ngươi sẽ là Hoàng hậu, là thê tử duy nhất của ta. Chiêu nhi, ngươi hiểu chứ?”
Hiểu cái rắm!