Chương 11: Một khắc quỳnh hoa Chương 11
Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa
21
Nghĩ đến A nương, vành mắt ta cay xè.
Sở Huyền Đình hẳn trông thấy, đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Ta lúc này mới sực nhớ hắn còn ở đây, cắn răng dằn nước mắt, khép hộp gỗ đàn hương, trịnh trọng cảm tạ:
“Đa tạ Tam hoàng tử.”
“Không có gì.”
Nói xong, hắn lại không đi.
Ta hơi khó hiểu, càng không muốn đối diện hắn. Nhưng vừa nhận lễ của người ta, ta cũng khó lòng đuổi khéo, đành uyển chuyển hỏi:
“Tam hoàng tử còn điều gì phân phó chăng?”
“Không có gì.” Hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngừng một thoáng mới ấp úng mở lời:
“Chỉ là Bổn vương muốn vì chuyện lần trước, nói một tiếng xin lỗi với ngươi — Bổn vương đã hiểu lầm ngươi.”
Ta khựng lại, mới nhớ hắn nói “lần trước” hẳn là chuyện ở thủy tạ khi hắn bênh Hà Thục Nhi.
Ta hơi kinh ngạc, không ngờ Sở Huyền Đình sẽ xin lỗi.
Đời trước, dù ta chết rồi, ta cũng chưa từng nghe hắn nói một câu hối hận.
Không ngờ đời này lại được nghe — thực hiếm lạ.
Nhưng ta chẳng thiết tha gì. Ta mỉm cười, qua loa:
“Không sao, ta sớm đã không để tâm.”
Đúng vậy.
Với hắn, bất kể là cảm xúc tốt hay xấu, ta đều không còn bận lòng.
Thế mà hắn lại rất vui, chẳng chịu lui, trái lại còn lải nhải với ta:
“Ngươi không để tâm là tốt nhất. Chỉ là thái độ của ngươi đối với muội muội vẫn nên sửa đổi. Oán thù đời trước thì để kết thúc ở đời trước, đừng mang đến bây giờ. Dù sao nàng cũng là em ruột ngươi, sau này hai người phải hòa thuận mới phải.”
Ta nghe được câu đầu đã không vào nổi nữa, lại muốn ngáp.
Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, dù sao cũng phải nể mặt đôi chút.
Ta cố nhịn, chỉ “ừm ờ” dăm câu xem như đã nghe.
May là hắn không tiếp tục dài dòng. Dường như rất hài lòng với đáp lời của ta, vui vẻ cáo lui.
22
Không ngờ sau hôm đó, Sở Huyền Đình lại siêng đến lạ.
Khi thì tìm Hà Thục Nhi, khi thì tìm ta.
Nếu tính kỹ, số lần hắn tìm ta còn nhiều hơn tìm Hà Thục Nhi.
Ta rất lười ứng phó. Hễ hắn nói được vài câu, là ta thả hồn lên mây, chỉ “ừ à” cho có.
Hắn vậy mà vẫn rất hài lòng.
Hai chúng ta đúng là minh họa sống động cho câu “gà nói vịt nghe”.
Có điều, trong mắt Hà Thục Nhi, e là tưởng chúng ta khá hòa hợp.
Thành ra sắc mặt nàng ngày càng bi thương, càng mất kiểm soát. Có mấy lần, ta còn bắt gặp ánh nhìn đầy ghen ghét đan xen.
Xưa nay chưa từng có chuyện ấy.
Hôm ấy Sở Huyền Đình lại đến rủ ta ra ngoài dạo một vòng.
Ta vốn không muốn nhận lời, nhưng lại thèm món của Tri Vị Quán, nên đành ưng thuận.
Sở Huyền Đình bay xe đưa ta đến Tri Vị Quán, bao trọn nhã lầu tốt nhất.
Kết quả buồng bên cạnh lại là Lưu Hoài Phong và Chu Lan Lan, hai người ngồi sát nhau, chuyện trò rất hợp.
Thấy ta, Chu Lan Lan tỏ rõ đắc ý, còn cố tình cười thị uy với ta.
Trái lại Lưu Hoài Phong hơi lúng túng, khẽ gật đầu với ta, nụ cười bên khóe môi cũng có vài phần ngượng.
Ta thì chẳng sao cả. Dù sao ta sớm đoán hắn sẽ thưởng thức Chu Lan Lan, như đời trước từng thưởng thức ta.
Chỉ là, cuối cùng những yêu thích ấy sẽ chuyển dời khi hắn phát hiện thi từ thực ra là do Hà Thục Nhi sáng tác.
Nghĩ đến chuyện cũ, ta thoáng thất thần. Sở Huyền Đình bên cạnh nhắc:
“Sao còn ngẩn người? Không vào đi.”
Giọng hắn êm ái như gió nhẹ, ôn hòa nho nhã; nhưng nhìn ta thì sắc mặt lại không vui, trong cặp mắt đào hoa đen láy còn thoáng qua một tia bực bội.
Ta ít khi thấy hắn như vậy, song cũng chẳng có gì đáng sợ, liền theo hắn vào bao gian.
Quả nhiên vào rồi, hắn không nói gì thêm.
Ta thì ung dung gọi món với tiểu nhị.
Gọi xong, gia nhân lui cả.
Hai chúng ta lại chìm vào im lặng; Sở Huyền Đình mặt vẫn sầm sì, đến lúc bưng món lên cũng không khá hơn.
Nhưng chẳng ảnh hưởng tới khẩu vị của ta. Quýt hoa cao đường mềm dẻo thơm ngọt, móng giò quay vàng rộm giòn tan.
Mỗi món ta đều yêu thích.
Ta ăn uống no nê, rất là khoái trá.
Đột nhiên Sở Huyền Đình hỏi:
“Ngươi quen thân với Trạng nguyên lang lắm sao?”
Ta mải ăn, ráng nghe vào được một câu, bèn tranh thủ đáp:
“Gặp một lần ở yến thưởng hoa.”
Hắn lại im. Ta không muốn dò xem sự im lặng ấy có ý gì, chỉ vui vẻ ăn tiếp. Rồi nghe hắn lại hỏi:
“Ta thấy ngươi đối với hắn dường như không giống với người khác.”
“Không giống? Hẳn là không.”
Nói xong câu ấy, Sở Huyền Đình rõ ràng vui hẳn. Hắn lại nói với ta rất nhiều, nhưng ta chẳng buồn để tâm nghe.
Vậy nên miệng ta thì đáp “được, được, được”, nhưng kỳ thực toàn bộ chú ý đều đặt trên đồ ăn.
Đợi ta ăn hết bốn cái móng giò, hắn cũng nói xong.
Hiển nhiên là hắn muốn nghe ý kiến của ta.
Ta có thể có ý kiến gì chứ?
Ngay cả hắn vừa nói gì, ta còn chẳng nghe rõ.
Thế là ta phẩy tay, nói mình mệt rồi, muốn về phủ.
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn, hoan hỉ đưa ta về tận cửa.
Đến cửa phủ, hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, trịnh trọng nói:
“Những chuyện còn lại, Bổn vương sẽ thu xếp. Ngươi chỉ cần yên tâm chờ trong phủ là được.”
Những chuyện còn lại là chuyện gì? Ta một đầu sương mù. Nhưng vì nóng lòng thoát thân, ta thuận miệng ậm ừ hai câu.