Chương 1: Một khắc quỳnh hoa Chương 1

Truyện: Một Khắc Quỳnh Hoa

Mục lục nhanh:

01
Ngày ta chết, tuyết rơi rất lớn.
Ta vốn từ nhỏ đã sợ lạnh, vậy mà khi nằm giữa tuyết trắng, lại không thấy lạnh bao nhiêu.
Trong đầu chỉ khẽ nghĩ —
À, thì ra phong cảnh mùa đông dưới màn tuyết lại đẹp như thế này.
Trước kia ta luôn chê tuyết lạnh lẽo, quá mức kiểu cách, thành ra đã bỏ lỡ biết bao mỹ cảnh.
Giờ đến bước đường này, ngược lại lại thành được phúc trong họa, có thể thản nhiên thưởng thức.
Chỉ là, đó cũng chỉ là một dạng tự an ủi mà thôi.
Dù sao, cái chết của ta quá mức nhục nhã, tang sự cũng sơ sài qua loa.
Chỉ một tấm chiếu rách, cuốn vội thi thể ta, ném vào bãi tha ma, chẳng ai ngó ngàng.
Mà ta, lúc còn sống chưa bao giờ nghĩ sẽ có kết cục chết thảm như vậy.
Dù sao, ta từng là tiểu thư danh giá chốn Kinh thành.
Mắt cao hơn đầu, ngạo mạn phóng túng.
Thái tử đương triều là vị hôn phu của ta.
Tân khoa Trạng nguyên cũng từng ngấm ngầm ái mộ ta.
Nhưng đến khi ta chết.
Họ lại chẳng hề bận tâm.
Bọn họ đều bận vây quanh muội muội cùng cha khác mẹ của ta, ân cần săn sóc, chẳng còn nhớ ra từng có ta tồn tại.
Ngày thứ hai sau khi ta bị vứt vào bãi tha ma, mới có một người đến thăm.
Là cha ta.
Ông lão đó dĩ nhiên chẳng thể nhận ra trong đống xác kia, đâu mới là con gái mình.
Chỉ run rẩy đốt cho ta một ít giấy tiền vàng mã.
Trước khi đi, khóe mắt rơi mấy giọt lệ.
Ông khẽ nói, mong ta đầu thai vào kiếp sau, đừng làm chuyện ác nữa.
Trước kia ta vốn lười để tâm đến những lời ông dặn, nhưng lần này, ta thực sự đã ghi khắc trong lòng.

02
Khi mở mắt lần nữa, ta thấy cha đang nghiêm mặt, bày ra dáng gia chủ quát tháo:
“Yến tiệc của phu nhân Trấn Quốc Công vốn mời khắp các quý nữ trong Kinh thành, con có thể đi, sao muội con lại không thể? Nó chẳng lẽ không tính là quý nữ Kinh thành sao?”
Bên cạnh ông, muội muội ta cúi đầu, vẻ mặt đáng thương, yếu đuối như thể chỉ cần gió thổi qua cũng ngã.
Tuy dung mạo chẳng phải quá xinh đẹp, nhưng lại có nét mảnh mai, khơi gợi lòng thương tiếc.
Ta vốn còn mơ hồ, nhìn cảnh này liền lập tức hiểu ra, đây là lúc nào.
Năm ta mười sáu tuổi, phu nhân Trấn Quốc Công tổ chức tiệc thưởng hoa, mời các quý nữ Kinh thành.
Danh nghĩa là ngắm hoa, nhưng thực chất chính là dịp để các thiếu nam thiếu nữ tuổi cập kê tương giao.
Trong số khách mời, không thiếu hoàng thân quốc thích.
Mà phu nhân Trấn Quốc Công cùng mẫu thân quá cố của ta vốn là chỗ khuê trung thâm giao, đương nhiên ta có tên trong danh sách.
Còn muội muội ta, thì không.
Giờ cha ta lại vì chuyện này mà giận dữ, nhất quyết muốn ta đưa nàng theo.
Nhưng ta không muốn.
Kiếp trước ta đã không muốn, kiếp này càng không muốn.
Huống chi, hiện giờ ta còn có chuyện quan trọng hơn.
Thế là ta hỏi cha:
“Bao giờ ăn cơm?”
Cha ta rõ ràng sững người, nhất thời không kịp phản ứng, ngớ ra hỏi lại:
“Hả?”
Hả cái gì mà hả! Ta đói bụng rồi.
Bữa trưa hôm nay là móng giò hầm, vàng rộm giòn rụm, lửa lò vừa khéo.
Thơm đến nỗi làm người ta thèm nhỏ dãi, ta liền tự mình quyết định:
“Thế thì ăn ngay đi.”
Nói xong, ta cầm móng giò lên gặm ngon lành.
Sắc mặt cha ta càng lúc càng khó coi.
Nhưng ta vẫn mặc kệ, chỉ biết cắm cúi ăn.
Dù sao, đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn thoải mái như vậy.
Kiếp trước, để giữ hình tượng tiểu thư khuê các danh môn, ta vô cùng khắt khe với chính mình.
Cái này không dám ăn, cái kia không dám đụng.
Móng giò ăn không thanh nhã, lại quá nhiều mỡ.
Mỗi lần dự yến tiệc, ta chỉ dám ăn hai miếng rồi bảo đã no.
Thực tế, lần nào ta cũng đói đến hoa mắt chóng mặt.
Kiếp này ta không muốn làm tiểu thư khuê các gì nữa, nên cứ thoải mái ăn cho đã.
Cha thấy ta ăn say sưa, cuối cùng không nhịn nổi, gầm lên:
“Ta đang nói chuyện chính với con, con còn ăn cái gì mà ăn?”
Một tiếng vang như sấm, dội thẳng vào tai, làm ta suýt nghẹn.
Nể tình kiếp trước sau khi ta chết, chỉ có ông lão này chịu khó đốt cho ta mấy tờ giấy tiền, ta bỏ dở cái móng giò, chỉ tay vào muội muội hỏi:
“Cha muốn ta dẫn nó đi?”
“Đương nhiên. Nó là muội con, các con là chị em ruột thịt, một nhà thì vinh cùng vinh, nhục cùng nhục…”
Ta lập tức cắt ngang:
“Thế trong thiệp mời phu nhân Trấn Quốc Công có ghi tên nó không?”
“… Cái này…” Cha ta nghẹn lời, nhưng vẫn không cam lòng, bèn nói:
“Dù không có tên nó, con dẫn theo cũng chẳng sao. Dù sao con vốn đã định dẫn nha hoàn đi dự tiệc, thêm muội con cùng đi, cũng có sao đâu.”
“Không có sao à? Nhưng nếu người ta hỏi thân phận nó, ta phải giới thiệu thế nào? Bảo là nha hoàn bên người ta, hay là Nhị tiểu thư phủ họ Hà?”
“…”
“Hay là cha dạy ta nên nói thế nào đi?”


Chương sau →