Chương 14: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần – Góc Nhìn Của Tống Ngôn Chi

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nguyên là buổi chiêu mộ thành viên mới sau khi kết thúc quân huấn.
Quy định của trường là tám tổ chức lớn không được đến tận ký túc xá tuyển người mà phải chờ đến thời gian quy định để bày sạp thống nhất. Thế là tôi, đại diện cho Hội Thanh niên Tình nguyện, đang đứng ở cửa nhà ăn số một.
Lẽ ra tôi không cần tham gia buổi này, nhưng không chịu nổi lời mời nhiệt tình của anh Phi kèm theo cái bài ca về “tinh thần tình nguyện” của anh ta.
Hay lắm, giờ thì bọn họ vứt tôi lại đây để đi ăn cơm, còn bảo vì tôi đẹp trai nên để tôi “trấn giữ” một mình, đừng quên xin thêm thật nhiều WeChat của các em gái. Về độ “cáo”, tôi mãi mãi không thắng nổi bọn họ.
Nhưng cũng tốt, chính vào buổi trưa hôm đó, tôi đã gặp Hứa Nguyên.
“Học trưởng kia đẹp trai quá!!!!”
“Ừ.” Một câu trả lời cực kỳ lạnh nhạt.
“Lại đó xem đi.”
Tôi nghe thấy tiếng hai cô gái nói chuyện với nhau.
“Học trưởng cho bọn em xin hai tờ đơn đăng ký được không ạ?” Hai cô gái lúc nãy đi về phía tôi.
“Hứa Nguyên, em cũng lấy một tờ đi?” Một bạn hỏi bạn kia.
“Không muốn đâu.”
Không muốn thì tôi hiểu, nhưng cái vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm vào tờ đơn kia là sao chứ?
“Bạn học lấy một tờ đi, tham gia một bộ phận nào đó cũng tốt mà.” Tôi đành phải lôi cái giọng của nhân viên tiếp thị ra.
“Tôi ghét phỏng vấn, vả lại không phải cứ điền đơn là vào được.” Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt oán hận.
Cô bé này trông rất ngọt ngào đáng yêu, sao cái mặt lại cứ như bà cụ non, lúc nào cũng nhíu mày thế kia.
Vả lại, suy nghĩ này của cô ấy có vấn đề rồi!
“Ấy, sau này đi làm em cũng phải phỏng vấn mà, cứ đi thử một lần xem sao, gia nhập tổ chức của bọn anh đi, tốt lắm đó.”
“Hội Thanh niên Tình nguyện thì thực ra tôi cũng muốn vào.”
Cơ hội đến rồi! Tống Ngôn Chi, xông lên! Phải nhanh chóng “chốt đơn” hai thành viên tiềm năng này!
“Nhưng tôi sợ phỏng vấn không qua, tôi rất dễ bị run.” Tôi chưa kịp mở miệng cô ấy đã bồi thêm một câu.
“Thế trước đây em đã từng tham gia buổi phỏng vấn nào khác chưa?”
“Có rồi. Ở bên khoa, qua vòng một, vòng hai trượt, sau mới phát hiện ra thực ra người ta đã ‘cơ cấu’ hết cả rồi.”
“Chắc là do lần đó lão phó đoàn rủ cậu chơi game mà cậu từ chối đấy ha ha ha.” Cô bạn bên cạnh cười hì hì trêu chọc.
Mấy cái vụ lộn xộn, không theo quy tắc ở bên các khoa thì trong lòng bọn tôi đều hiểu rõ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Cô bé này đúng là dám nói thật.
“Bạn học à, anh đảm bảo với em, tổ chức cấp trường của bọn anh tuyệt đối không có chuyện ‘cơ cấu’ đâu.”
“Ừ.”
Cứu mạng, sao cô ấy lại “sang chảnh” lạnh lùng thế này!
“Vậy em lấy một tờ đơn nhé?”
“Ờ.”
“Em sẽ đến phỏng vấn chứ?”
“Xem tình huống đã.”
Cô bé này sao mà thật thà thế không biết, đúng là “sát thủ trò chuyện” mà!
“Vậy…” Tôi định nói gì đó nhưng thật sự không biết nên nói gì.
“Được rồi, tôi sẽ đến. Cảm ơn học trưởng.”
“Em đừng có lúc nào cũng nhíu mày như thế chứ…”
Khí thế mạnh đến mức làm tôi tưởng mình đang nợ cô ấy 500 vạn tệ không bằng.
“Được, dạo này tâm trạng không tốt lắm. Cảm ơn học trưởng.”
Nói xong cô ấy cầm tờ đơn cùng bạn mình đi thẳng. Mẹ nó chứ, ngầu quá thể đáng!
“Nhất định phải đến đấy nhé…” Tôi gọi với theo bóng lưng của bọn họ. Nói xong tôi cũng thấy hối hận, trông mình đúng là như thằng ngốc.
Nhưng cô ấy nghe thấy thật, còn gật gật đầu, trông mềm mại đáng yêu cực kỳ. Dù là cô ấy đang quay lưng về phía tôi.
Cô ấy tên là… Hứa Nguyên?
Lần thứ hai gặp lại là ở vòng phỏng vấn thứ nhất.
Tôi phụ trách điểm danh các bạn đến phỏng vấn. Tôi khá thích công việc này, vì như vậy tôi sẽ biết được cô gái lần trước có đến hay không.
Cô ấy không chỉ đến, mà còn đến rất sớm, có điều chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Điểm danh xong nói câu “Cảm ơn học trưởng” là đi thẳng vào khu vực chờ.
Hay thật, nhanh như vậy đã quên tôi rồi à?
Trong đầu tôi vang lên một giọng nói: Tự tin lên nào, người ta căn bản là chưa từng nhớ đến anh đâu.
Nhìn cái bóng lưng bồn chồn của cô ấy, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác thất bại ghê gớm.
Cũng may là cảm ơn anh Phi — người đã ăn lẩu kem vào tối hôm trước nên bị tào tháo đuổi, anh ấy nhờ tôi phỏng vấn hộ 20 phút. Theo số thứ tự tôi tính toán, vừa vặn tôi sẽ là người phỏng vấn cô ấy.
Nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại vào cùng lượt với anh Phi (sau khi anh ấy giải quyết xong).
Tôi đành phải mặt dày mày dạn nháy mắt ra hiệu cho anh Phi, cầu xin anh ấy để tôi phỏng vấn nốt bạn này. Tôi đã giúp anh phỏng vấn bao nhiêu người chỉ để chờ mỗi em học muội này thôi đấy anh ơi!
Cũng may là anh Phi hiểu ý tôi.
Nhìn vào tờ đơn: Cô bé này tên Hứa Nguyên, sinh năm 2003, lớp Kế toán 2001, học viện Thương mại…
“Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?” Anh chủ tịch huých vào người tôi — kẻ nãy giờ vẫn đang thẫn thờ. Cái gì, phỏng vấn kết thúc rồi à?!
“À, tớ không còn gì nữa.”
“Được, vậy qua nhé.”
Hứa Nguyên đi rồi, tôi nghe anh chủ tịch bảo biểu hiện của cô ấy cũng khá, bình tĩnh tự tin. Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy tay cô ấy run cầm cập thì tôi cũng tin rồi đấy.
Lần thứ ba gặp mặt là buổi phỏng vấn vòng hai.
Anh với em vốn dĩ không có duyên, tất cả là nhờ anh mặt dày thôi.
Tối hôm đó không có trăng, gió cũng chẳng dịu dàng, nhưng mưa thì to thật sự.
Tôi phụ trách đăng ký xếp hàng gọi tên. Hứa Nguyên ngốc nghếch chỉ mặc mỗi cái áo dài tay mỏng đứng trước mặt tôi, trong khi người khác đều bọc áo khoác kín mít.
“Em có lạnh không?” Tôi hỏi.
“À, cũng bình thường.” Bình thường cái nỗi gì, nhìn em run như cầy sấy thế kia, mất mặt quá.
“Vào góc phòng họp mà đứng đi.” Tôi chỉ vào góc phòng, cô ấy hơi chần chừ.
“Dù sao đứng đó cũng không nghe thấy gì đâu.” Bên trong đang phỏng vấn nhóm, nhưng phòng họp rất rộng, đứng ở góc thì chẳng nghe được gì cả.
“Vâng, cảm ơn học trưởng.”
Cứu mạng, tôi đã cố gắng xuất hiện trước mặt cô ấy ba lần rồi mà sao cô ấy vẫn cứ như chưa từng gặp tôi bao giờ thế này!
Xem ra cách mạng chưa thành công, Tiểu Tống còn phải nỗ lực nhiều rồi.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước