Chương 9: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 9

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Tôi chém gió một hồi, thầy khen tôi nói rất hay.
“Bạn nữ này nói rất tốt. Tôi sẽ cộng cho bạn ấy mười điểm chuyên cần. Điểm xuất phát của mọi người đều là 80, rồi từ từ sẽ thấy sự khác biệt nhé.”
“Em tên gì, lớp nào, số thứ tự bao nhiêu?”
“Lớp Kế toán 2001, số 30 ạ.”
“Bạn Lương Tiểu Bạch à, các em khác nên học tập bạn Lương Tiểu Bạch nhiều hơn nhé.”
Tống Ngôn Chi nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, tôi chẳng buồn giải thích với anh ta, lát nữa là anh ta biết ngay thôi.
“Còn bạn nam này tên gì nhỉ?”
Tôi liếc nhìn anh ta: “Cứ nói là số 29, Hứa Nguyên đi. Đúng rồi, lấy tay che mặt bớt lại cho tôi.”
Anh ta ngoan ngoãn làm theo. Thầy Quản trị doanh nghiệp vẫn tiếp tục “hành hạ” cái tên “Hứa Nguyên”, bảo anh ta phải học tập Lương Tiểu Bạch nhiều vào.
Vâng thưa thầy, dù sao Tiểu Bạch nhà em cũng ưu tú như thế mà.
Tống Ngôn Chi cúi gầm mặt xuống nói với tôi: “Bạn học Tiểu Bạch, tớ nhất định sẽ học tập cậu thật nhiều.” Anh ta khẽ cười một tiếng, âm thanh đó rơi vào lòng tôi như thể một chú mèo nhỏ đang cào vậy, ngứa ngáy khó tả.
Thầy giáo thấy anh ta cúi đầu như vậy thì cứ tưởng anh ta đang tự ti muốn khóc nên bảo cả hai chúng tôi ngồi xuống. Tôi cứ ngỡ anh ta sau khi nghe tôi dạy bảo đã biết điều mà hành động thấp bé nhẹ cân lại, ai dè cái tên ranh con này ghé sát tai tôi nói: “Anh sợ mình không cúi đầu xuống thì em không nghe thấy anh nói gì.”
Cái đồ nhà anh, anh dám bảo ai lùn cơ!
Cũng may là thầy Quản trị doanh nghiệp không trừ điểm, nếu không hôm nay cái tên ngốc Tống Ngôn Chi này đã làm hỏng hết điểm của tôi rồi.
Và cũng may là thầy không nhớ mặt người, tiết trước thầy bảo gọi một bạn nam trả lời câu hỏi, thế là gọi đúng số 29 Hứa Nguyên, cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.
Quay lại giao diện game, hai đứa tôi vì treo máy quá lâu nên đều bị tố cáo và trừ điểm.
Theo lời kể của Tiểu Bạch, đồng đội bên mình đã mắng tôi và Tống Ngôn Chi một trận vuốt mặt không kịp, mắng đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra luôn.
Tiểu Bạch ghét nhất là kiểu chửi bới trong game nên định tố cáo lại, tôi nghĩ đi nghĩ lại thôi bỏ qua đi, đúng là chúng tôi có lỗi với người ta thật.
Tôi chỉ là một đứa trẻ bị Tống Ngôn Chi kéo đi học dự thính rồi làm chuyện riêng thôi mà, tôi cũng muốn chơi game tử tế lắm chứ bộ!
Tống Ngôn Chi gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng xin lỗi tôi mãi, bảo là lần này lỗi tại anh ta hết.
Tôi phát hiện ra, cứ hễ lo lắng là anh ta lại thích đưa tay lên gãi đầu, trông lúng túng như một chú cún bự, nhưng ánh mắt lại ngây ngô như một chú mèo con vô tội.
Tại sao một đứa con trai lại có đôi mắt long lanh như thế cơ chứ, nhìn vào là thấy không nỡ ghét rồi.
“Cái đó, hay là lần sau anh mời em đi ăn cơm để bồi thường nhé?” Giọng anh ta thong thả, giống như một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua vậy.
“Tôi chơi cũng vui mà, thôi bỏ đi, sau này đừng có đe dọa tôi nữa là được.” Anh ta cứ như thế này, tôi lại đâm ra ngại ngùng.
“Em vui là được rồi.”
Đại ca ơi, cái khả năng bắt trọng điểm này anh học của ai thế hả?
“Đúng rồi, đe dọa em cái gì cơ?”
Ơ kìa?! Lại bắt đầu giả vờ à?
“Tường tỏ tình đấy.”
“Anh làm gì có đe dọa em đâu cơ chứ!”
Được rồi, tôi biết là nói đạo lý với anh ta không thông rồi, chỉ có thể bảo anh ta hãy quên mấy chuyện đó đi, dù sao con người tôi cũng sợ nhất là bị người khác để ý.
Tống Ngôn Chi sững người lại một chút, ngay sau đó bật cười khe khẽ. Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy rạng rỡ, khiến tim mình đập lỗi nhịp.
Trông cực kỳ giống tấm ảnh Lưu Đức Hoa ngồi bên cửa sổ, không khí đậm chất nghệ thuật luôn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ta, làm tôi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Anh ta cũng cười như thế, có lẽ vì ngày hôm đó hai cái răng khểnh của anh ta dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt, khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
“Thế nếu không quên được thì phải làm sao đây?” Nghe cứ như đang làm nũng vậy, cái ý nghĩ này nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi ngẩn người ra.
Tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế này?
Ngày hôm đó cho đến lúc cuối, anh ta chẳng hỏi tôi gì cả, tôi cũng chẳng hỏi anh ta gì hết.
Anh ta vẫn là một Tống Ngôn Chi đầy bí ẩn, còn tôi vẫn chưa thể biết được làm sao anh ta lại biết tôi là ai.
Cách ngày học môn chung đó bốn ngày, mấy ngày nay ngày nào anh ta cũng tìm tôi nói vài câu. Chuyện gì cũng nói, mà dường như chẳng nói gì cụ thể, cứ trò chuyện bâng quơ như thế, thỉnh thoảng còn chia sẻ bài hát, truyện cười hoặc rủ tôi chơi game.
Chỉ là tôi luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
Quên mất không nói, cái bên chăm sóc khách hàng chết tiệt kia ngay trong ngày đã phản hồi lại cho tôi, kết quả vẫn là trừ điểm, phí công tôi khổ sở chờ đợi bấy lâu nay, chung quy cũng tại cái nick “nạp ít” này không xứng, nên mới bỏ lỡ bao nhiêu phần thưởng như vậy.
Tôi đã đổi biệt danh WeChat của Tống Ngôn Chi, nghĩ đi nghĩ lại không biết đổi thành gì, nên dùng luôn tên mạng của anh ta.
Tên anh ta là “Uống nước nhớ nguồn”, nghe cũng cổ hủ thật đấy, thế mà cũng có dũng khí đi chê tôi.
Đúng là chó chê mèo lắm lông.


← Chương trước
Chương sau →