Chương 8: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 8
Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần
Hai ngày nay đúng là đã đập tan mọi ấn tượng của tôi về anh ta.
Hóa ra từ một học trưởng đẹp trai, thanh cao lại dịu dàng (sao nghe cứ như bị đa nhân cách vậy nhỉ?) biến thành một tên ranh con chơi xấu, đe dọa người khác chỉ cần qua một cái “Tường tỏ tình” (?)
Tiểu Bạch lặng lẽ kéo vạt áo tôi, ghé sát tai nói nhỏ: “Nguyên Nguyên, tớ thấy chắc là Vinh Quang Vương Giả đấy.”
Á đù, nếu mà là bậc đó thì mất mặt chết mất, nhưng tôi tự tin cảm thấy chắc là không phải đâu.
Tôi gửi link chia sẻ cho anh ta, nửa phút sau có một người bậc Hoàng kim 1 vào phòng.
“Xem đi, là Hoàng kim thật này.” Tôi nói nhỏ với Tiểu Bạch.
“Cậu thật sự không thấy có gì đó không ổn sao?”
Tôi nhìn kỹ lại, ảnh đại diện là bé Sakura màu hồng phấn, tên là: Anh Tương Siêu Ngọt Ngào~
Chẳng lẽ cái tên ranh con này có sở thích đặc biệt gì sao?
Nhận thấy sự nghi hoặc của hai chúng tôi, Tống Ngôn Chi ngượng ngùng gãi đầu: “Đây là nick của em gái anh.”
“Thế nick anh đâu?”
“Chênh lệch bậc lớn quá, ghép trận với các em chắc sẽ khó đánh đấy.”
Vâng, sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực cao nhé. Trận đầu tiên tôi dùng Vương Chiêu Quân, kết hợp với Tiểu Bạch dùng Trương Lương hỗ trợ, tuy đi đường không theo lối mòn nhưng hiệu quả lại tốt không tưởng.
Chẳng qua việc Lan Lăng Vương của Tống Ngôn Chi ăn được cú quét sạch (penta kill) vẫn làm mắt tôi đau nhói.
Sau đó anh ta bảo tôi chọn Dao (Yao), tôi lấy lý do “mãnh nam không cần Dao” để từ chối anh ta, không ngờ anh ta lại chọn Dao luôn, còn tôi vẫn đi đường giữa.
Sau khi lên cấp bốn, anh ta cứ bám riết lấy tôi không rời, mặc kệ tôi có bảo anh ta xuống thế nào đi nữa. Tôi không ghét Dao, tôi chỉ cảm thấy trình mình “gà”, đánh không tốt sẽ rất mất mặt.
Nhìn thấy em gái Hương Hương (Tôn Thượng Hương) đi đường rồng một mình, tôi thấy rất có lỗi với người ta, thế là nhắn tin: “Xin lỗi xin lỗi, Dao Dao là em gái tớ, nó cứ thích bám lấy tớ mãi thôi.”
Hương Hương không nói gì, tôi lại nhắn thêm một câu: “Tớ sẽ sang giúp cậu nhiều hơn.” Vừa mới gửi xong thì Hương Hương đã tiễn luôn xạ thủ và hỗ trợ bên kia lên bảng đếm số, cũng may là người ta giỏi, chứ nếu gặp phải cái kiểu “Dao mãnh nam” của Tống Ngôn Chi thì đúng là thảm không nỡ nhìn.
Anh ta cưỡi lên đầu Vương Chiêu Quân của tôi rồi chỉ tay năm ngón: “Ca ca, người ta đến bảo vệ anh đây.”
Cút ngay, nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này.
Kết thúc trận đấu, Hương Hương gửi lời mời kết bạn với tôi, còn con Ngộ Không bên đối thủ cũng nhắm trúng con Dao của Tống Ngôn Chi, lúc chưa kết thúc trận đã hỏi ván sau có chơi cùng được không.
Tôi trêu chọc: “Sao nào, không kết bạn với anh Ngộ Không để anh ấy gánh cho à?”
Anh ta bấm từ chối, nghiêm túc trả lời tôi: “Em gái còn nhỏ, không thể để nó tiếp xúc với mấy thứ này được. Đúng rồi, em cũng đừng kết bạn nhé.”
“Tôi mà cũng nhỏ á?”
“Chẳng phải em mới đủ tuổi thành niên từ tháng trước… trước nữa sao.”
Anh ta rốt cuộc đã lùng sục bao nhiêu cái bài đăng trên vòng bạn bè của tôi rồi thế?
“Thì cũng là thành niên rồi còn gì.”
“Thì vẫn còn nhỏ, nói chung là không được kết bạn.”
“Tôi cũng là em gái anh chắc? Chẳng phải tôi là ca ca của anh sao?”
Anh ta nhíu mày, vành tai hơi đỏ lên nhìn tôi: “Nói chung là không được.” Trông cứ như một đứa trẻ đang vô lý đùng đùng vậy, cái sự “tương phản đáng yêu” này đúng là đạt điểm tối đa, cũng dễ thương phết.
“Được rồi, tôi không kết bạn.”
Anh ta mỉm cười dịu dàng, dùng khẩu hình nói với tôi hai chữ, tôi lờ mờ đoán ra là: “Ngoan nhé.”
Tiểu Bạch ngồi bên cạnh không nhịn được nữa: “Nguyên Nguyên, bắt đầu thôi.”
Vốn dĩ tôi cũng không định kết bạn thật, thế là trực tiếp bắt đầu ván mới.
Trận này mới đánh được một nửa thì đã bị buộc phải dừng lại.
Lúc đó tôi đang đợi hồi sinh, nghe thấy thầy giáo đặt một câu hỏi, chưa đầy nửa phút sau đã thấy thầy mỉm cười nhẹ nhàng: “Vậy mời bạn nam mặc áo sơ mi trắng ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên đứng dậy trả lời xem nào, nếu em là sếp, đối với hai nhân viên A và B, em sẽ xử lý thế nào?”
Con trai lớp này vốn đã ít, sơ mi trắng, hàng thứ ba từ dưới lên… chẳng phải là Tống Ngôn Chi sao?!
Tôi kéo vạt áo anh ta: “Thầy gọi anh kìa.”
Cái tên ranh con này lại nói với tôi: “Á á á á cái cú triple kill của anh bay màu mất rồi.”
“Chờ đã, em nói gì cơ? Ai gọi anh?”
“Thầy giáo gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi kìa.”
Anh ta đờ người ra mất ba giây, sau đó với vẻ mặt “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng” mà đứng bật dậy, vẫn không quên hỏi tôi đáp án là gì.
“Câu hỏi mở đấy, cứ nói bừa đi.”
“Câu hỏi, câu hỏi là gì cơ?”
“Anh cứ bảo là đuổi việc nhân viên A đi.”
Anh ta hắng giọng: “Đuổi việc nhân viên A ạ.”
Thầy bảo anh ta phân tích một chút, đương nhiên là anh ta đứng hình luôn rồi.
“Vậy mời bạn nữ ngồi bên cạnh đứng dậy nói một chút xem nào.”