Chương 7: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 7

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

“Tiểu Bạch, lát nữa Tống Ngôn Chi muốn ngồi cùng chúng mình đấy.”
Tiểu Bạch nhướn mày, mỉm cười nhẹ: “Được thôi.”
Cứu mạng, Tiểu Bạch nhà tôi sao mà đẹp thế không biết, đặt cạnh nhan sắc của Tống Ngôn Chi thì cũng một chín một mười luôn.
Hứa Nguyện Thần Long: Được rồi.
Tòa nhà học môn Quản trị doanh nghiệp ở tít tận đằng xa, lúc đến nơi tôi cảm giác mình sắp kiệt sức rồi.
Tôi từ chối đi cùng Tống Ngôn Chi, thứ nhất là sợ Tiểu Bạch ngại, thứ hai là tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm, anh ta đâu có phải người bình thường, anh ta là Tống Ngôn Chi kia mà.
Tống Ngôn Chi cao ráo chân dài, đã đến phòng học chiếm chỗ từ sớm.
Anh ta đeo khẩu trang gục xuống bàn, ngây người nhìn bảng đen, ngoan ngoãn như một chú cún bự vậy.
Khẩu trang là tôi bắt anh ta đeo đấy, dù sao anh ta cũng nổi bật như thế, được cái nào hay cái đó.
“Hứa Nguyên học… Hứa Nguyên, ở đây này!” Thấy tôi với Tiểu Bạch, anh ta như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bật dậy vẫy tay rối rít, cũng may là phòng học không đông người lắm.
Ngậm miệng lại ngay, tôi thấy anh rồi, đồ ngốc kia, anh còn sợ mình chưa đủ thu hút sự chú ý à?
Đúng là đẹp trai thì sướng thật, vừa mắng anh ta nhưng trong lòng vẫn cứ phải thầm khen.
“Suýt chút nữa là gọi thành học muội rồi ha ha ha, sơ suất quá, sơ suất quá.”
“A ha ha ha ha.”
Đúng là ngại giùm luôn á.
Tôi phải tìm chuyện gì đó để nói mới được, ừm, cứ thế đi.
“Đây là bạn cùng phòng của tớ, Lương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch này, Tống học trưởng thì không cần giới thiệu nữa nhỉ?”
Cứu mạng, sao tôi lại giống bà mối thế này cơ chứ!!!! Tôi vẫn là cái đứa xui xẻo Hứa Nguyên của ngày xưa, chẳng có gì thay đổi cả.
Tình hình bây giờ là thế này, một đứa con gái bình thường như tôi lại ngồi kẹp giữa đại mỹ nhân Tiểu Bạch và cái tên ranh con đẹp trai Tống Ngôn Chi, phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, một mình tôi đứng giữa phong ba bão táp.
Nhưng mà không có chút bản lĩnh tâm lý thì sao làm “con gái bình thường” được, tôi không phải dạng vừa đâu, tôi là “trùm” của những người bình thường đấy.
Tống Ngôn Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái, không biết anh ta lại đang ủ mưu cái gì đây.
Chuyện thất đức là Hứa Nguyên tôi tuyệt đối không làm nhé! Khí phách ngút trời, làm sao mà bị hai cái bài đăng trên tường tỏ tình đánh bại được!
Hơn nữa hôm nay tôi còn mang theo “người nhà”, tôi mang theo “đại bàng” cao 1m75 của nhà mình — chính là con bé Tiểu Bạch hay nhõng nhẽo đây.
Bỗng nhiên ánh mắt anh ta khóa chặt lấy tôi, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi mang theo người nhà đấy nhé, tôi không có sợ đâu, cứ thế mà lườm lại anh ta.
“Hứa Nguyên học muội, em có chơi game không?”
“Có.” Chỉ thế thôi à?
Mắt anh ta sáng rực lên: “Thế thì lên game ngay đi!”
? Hóa ra anh ta thật sự muốn tôi gánh team cho à?!
Chắc chắn là một tên nghiện game nhưng trình gà quá nên bị hội con trai trong ký túc xá tẩy chay không thèm rủ chơi cùng rồi!!
“Ngày thường thì chơi, giờ thì không.”
“Ơ kìa.”
Thấy anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, tôi đành phải đưa ra lý do chính đáng của mình: “Hai ngày trước tôi chơi chế độ nhân bản, có một bạn nữ cứ nhất định đòi chọn Công Tôn Ly, thế là cả đội năm đứa đều là Công Tôn Ly, bên đối thủ thì năm đứa Bách Lý Thủ Ước. Trận đó tỉ số mạng là 9-56, bên kia ăn tận 56 mạng. Lúc đầu tôi đi đường giữa, ba đứa Thủ Ước bên kia cũng ở đường giữa, tôi hoàn toàn không đánh nổi, mà đó còn là lần đầu tôi chơi Công Tôn Ly nữa. Nói chung là bọn tôi thua thảm hại, xong xuôi cô ta còn tố cáo tôi, quan trọng nhất là mẹ nó chứ lại tố cáo thành công, trừ điểm uy tín của tôi mới cay!!!!”
Tôi nghe thấy anh ta “phụt” một tiếng bật cười, vcl, anh khinh thường ai đấy hả?
“Cho nên? Sợ quá không dám chơi nữa à?”
Tầm nhìn, tầm nhìn hạn hẹp quá đấy!
“Không được cười, tôi còn chưa nói xong đâu.”
“Vâng vâng được rồi.”
“Tôi đã khiếu nại với bên chăm sóc khách hàng rồi, trận đó ai cũng đánh dở tệ mà tôi thì chưa chơi con đó bao giờ, vốn dĩ là trận giải trí thôi, không đưa ra lời giải thích hợp lý thì tôi nghỉ game luôn. Giờ mới qua chưa đầy hai ngày, tôi phải kiên trì ít nhất một tuần không lên game để họ thấy được thái độ của tôi.”
“Ừm, đúng là một lý do rất chính đáng.”
Thế thì anh đừng có mà cười nữa!!!! Thu ngay cái nụ cười sắp tràn ra khỏi màn hình kia lại cho tôi!!!
“Nguyên Nguyên, tớ cũng muốn chơi, chán quá đi mất.” Tiểu Bạch ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
“Bảo bối, lên game đi, tớ gánh cậu.”
Tống Ngôn Chi: ???
Tôi nhìn anh ta một cái, như thể vừa hạ quyết tâm.
Để xem trình độ của anh ta “gà” đến mức nào.
“Tôi còn một cái nick phụ, hồi trước chưa đủ tuổi nên bị giới hạn giờ chơi. Tống học trưởng, cùng chơi đi.”
“Được luôn, vào ngay đây!”
“Đúng rồi, học trưởng bậc gì thế?”
“Vinh quang…”
“Vinh quang hoàng kim à? Thế thì cũng ngang cơ đấy, nick phụ của tôi là Bạch kim 1.”
Tống Ngôn Chi lại cười. Cứu mạng, ai bấm nhầm huyệt cười của anh ta à? Chẳng phải truyền thuyết bảo đây là một học trưởng rất lạnh lùng sao?


← Chương trước
Chương sau →