Chương 6: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 6

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Tiểu Bạch ngẩn người không nói gì, không biết đang nghĩ cái gì.
Nhưng Mai Tâm có bạn trai rồi mà, là cái anh chàng lớp 3 mà trước đây Đồng Nhan thích. Đồng Nhan vừa nói trong ký túc xá là muốn tán anh ta chưa đầy hai tuần thì Mai Tâm đã ở bên người ta rồi. Hơn nữa lúc Đồng Nhan nói chuyện đó, cô ta còn chẳng quen biết gì người ta, còn hỏi một câu là có đẹp trai không.
Dương nhiên là đẹp rồi, đó là chàng trai bảnh nhất lớp 3 đấy.
Vụ đó Đồng Nhan thảm không chịu nổi, tức đến mức xin nghỉ về nhà một tuần không thèm lên lớp.
Lại ngoại tình hay là lại đang “nuôi cá” đây? Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên của cô ta.
“Nguyên Nguyên, tớ nhớ học kỳ trước, Mai Tâm từng mắng Tống Ngôn Chi thì phải…”
Cái này gọi là gì? Cuồng ngược đãi sao? Bị mắng nên mới chú ý đến người ta, phiên bản đời thực của “Tổng tài bá đạo” à?
Tôi tự bảo mình phải lý trí, không được đoán mò.
Dù rằng cái tên ranh con này chẳng mấy thân thiện với tôi cho lắm. “Mắng anh ta cái gì?”
“Nói anh ta vô văn hóa, kiêu ngạo tự đại, còn công kích cá nhân con gái người ta nữa.”
Thế này á? Chẳng phải đây là sở trường của Mai Tâm sao.
“Nếu đúng là thế thì tám phần là do Mai Tâm không tán đổ người ta rồi. Tống Ngôn Chi thì tớ chưa tiếp xúc nhiều, nhưng Mai Tâm là loại người gì chúng mình đều biết rõ, đặt điều sinh sự thì cô ta là quán quân rồi.”
“Thế chúng mình ngồi đâu bây giờ?”
Tôi tiện tay chỉ một vị trí, dắt Tiểu Bạch đi qua, chứ nếu không đi thì tôi cảm giác hai đứa mình như đang đứng chịu phạt vậy.
Còn ba phút nữa là vào học, tôi mở điện thoại bắt đầu trả lời tin nhắn từng cái một, dù sao Tiểu Bạch cũng quản rất nghiêm, đi đường là không được xem điện thoại.
Cái tên ranh con kia nhắn cho tôi mấy tin liền.
Tôi bấm vào cửa sổ trò chuyện.
Lúc 1 giờ đúng:
Đồ ranh con: Đến chưa đến chưa?
Đồ ranh con: Anh đến cửa phòng học của các em rồi này.
Đồ ranh con: !!! Sao bác bảo vệ lại không mở cửa!!!
Lúc 1 giờ 15 phút:
Đồ ranh con: Mở cửa rồi mở cửa rồi, anh giữ chỗ cho các em rồi nhé.
Đúng là vô lý hết sức, làm gì có ai đến phòng học sớm thế chứ.
Hứa Nguyện Thần Long: Anh đến sớm thật đấy.
Hứa Nguyện Thần Long: Học trưởng lợi hại ghê, dám một thân một mình đến đây dự thính, không học thêm được chút gì thì đúng là có lỗi với thầy giáo bọn em quá.
Đồ ranh con: Sao hôm nay các em không ngồi ở đây?
Hứa Nguyện Thần Long: Sao anh biết ngày thường bọn em ngồi chỗ nào?
Không ổn, anh ta rất không ổn.
Đồ ranh con: Anh hỏi trước mà.
Hứa Nguyện Thần Long: Chỗ đó chẳng phải có người ngồi rồi sao?
Đồ ranh con: Không có, chỉ có một bạn nữ quen biết đi qua nói chuyện với anh thôi, anh bảo chỗ này có người rồi.
Bọn họ quen nhau à? Cũng đúng, đến tên tôi là Hứa Nguyên mà anh ta còn biết nữa là.
Là chỉ quen biết bình thường hay là đang che giấu tình cảm nên ngại đi học chung vì thẹn thùng nhỉ? Tò mò ghê.jpg
Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, không nên tò mò quá làm gì.
Hứa Nguyện Thần Long: À ồ. Thế sao anh biết ngày thường bọn em ngồi đâu?
Đồ ranh con: Anh chọn không trả lời.
Vâng, tốt lắm, đúng là đồ đáng ghét, rất xứng đáng với cái biệt danh tôi đặt cho.
Nhưng mà, từ chối cũng lịch sự thật đấy.
Hứa Nguyện Thần Long: Được thôi.
Gậy ông đập lưng ông nhé.
Bà đây cũng không thèm quan tâm anh nữa!!!
Tôi quay đầu lại nhìn một cái, Tống Ngôn Chi cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, nhe răng cười với tôi một cái rõ tươi.
Đừng nói nhé, hai cái răng khểnh trông đáng yêu phết.
Tống Ngôn Chi cao 1m83, dáng người cao ráo, đúng chuẩn “móc treo quần áo di động”. Anh ta trông thanh tú trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng long lanh trông rất dịu dàng, cười lên rất đẹp, hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại là người nổi bật nhất ở phía bên kia.
Thật không hiểu sao anh ta lại dám đến dự thính cái lớp này, ba lớp gộp lại mới có hơn chục bạn nam, nói không chừng còn có người trốn học, anh ta lại xuất chúng như thế, người khác muốn không chú ý đến cũng khó.
Không chỉ nhìn thấy anh ta, mà còn nhìn thấy cả Mai Tâm với khuôn mặt xanh mét ở phía sau nữa.
“Nguyên Nguyên cậu đang nhìn gì thế?”
Tiểu Bạch nhìn theo hướng của tôi, bất thình lình chạm phải ánh mắt đầy ác ý của Mai Tâm.
Cái con bé xui xẻo này, chuyện gì cũng có thể vơ vào người cho được.
“Ấy đừng nghĩ nhiều.”
“Không có gì, chỉ là cái vị trí đó…”
“Cái vị trí đó tớ ngồi đến mức phát sinh tình cảm rồi, không nỡ rời xa chứ gì. Xem kìa, có phải cậu định nói thế không.”
“Ừm.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, cứu mạng, sao lại có cô gái đáng yêu như thế này cơ chứ.
Tôi biết, không phải vì cái đó, mà là vì Mai Tâm.
Đồ ngốc, không thoải mái thì cứ nói ra chứ.
“Không sao không sao, tiết sau tớ bảo cái tên ranh con kia trả lại chỗ cho mình, chiếm chỗ mà không học hành gì, đúng là thất đức!”
“Ha ha ha thôi không cần đâu.”
Dĩ nhiên là không cần rồi, tôi cũng đâu có dám đâu.
Đồ ranh con: Hứa Nguyên học muội, tiết sau anh ngồi cạnh em có được không?
Hứa Nguyện Thần Long: Không được.
Đồ ranh con: Đừng mà, anh sợ lắm.
Anh thì sợ cái quái gì chứ.
Hứa Nguyện Thần Long: Bên cạnh em có người ngồi cố định rồi.
Đồ ranh con: Anh có chút chuyện muốn hỏi em.
Đồ ranh con: Đi mà, cầu xin đấy.
Đồ ranh con: Cho anh ngồi bên đó đi.
Được rồi, để tôi xem anh có thể hỏi ra được cái gì nào.
Nếu mà là chuyện liên quan đến Mai Tâm…
Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi không phải người hóng hớt, nhưng lại rất muốn biết chuyện anh ta nói với Mai Tâm.


← Chương trước
Chương sau →