Chương 5: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 5

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Hứa Nguyện Thần Long: Dù sao thì cũng là ý đó thôi. Em. Không. Làm!
Ngầu lên nào các bạn ơi, vùng lên thôi, Hứa Nguyên tôi lại hồi sinh rồi.
Đồ ranh con: Được.
Lại là cái chữ “Được” chết tiệt này, cạn lời luôn!
“Tiểu Bạch, ‘Tìm chỗ cao hơn’ với ‘Mời cao nhân phương khác’ không phải cùng một ý nghĩa sao?”
Một bạn nam đi ngang qua nghe thấy suýt chút nữa cười đến mức làm rơi cả khay thức ăn vào mặt tôi.
Tiểu Bạch nhìn tôi như nhìn kẻ thiểu năng, bĩu môi thở dài một tiếng, rồi kiên nhẫn giảng giải cho tôi.
Ừm, Tiểu Bạch nhà mình đúng là tốt nhất. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghe qua thì thấy chúng rất giống nhau mà.
Tống Ngôn Chi sau khi nhắn chữ “Được” xong đã gần 20 tiếng đồng hồ không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi vui vẻ đến mức vừa đi vừa hát.
Cùng Tiểu Bạch ăn xong bữa trưa, về ký túc xá gội đầu rồi chuẩn bị đi học. Trước khi ra khỏi ký túc xá, Tiểu Bạch vẫn như mọi khi, dùng ánh mắt như tiễn con trai đi xa để dặn dò hết lời này đến lời khác, bảo tôi kiểm tra xem đồ đạc mang đủ chưa, chìa khóa mang theo chưa, còn đem cái dây đeo điện thoại của tôi móc vào, sau đó trịnh trọng đeo lên cổ tôi như đang trao giải thưởng vậy.
Tôi quá hiểu cái hành động cuối cùng này, bởi vì chiều thứ ba học môn chung, tôi đã hai lần để quên điện thoại ở ký túc xá rồi cả buổi chiều ngồi nghi ngờ nhân sinh.
“Nguyên Nguyên chúng ta đi nhanh lên chút đi, hôm nay ra ngoài hơi muộn, nếu không là mất chỗ ngồi đấy.”
“Cái chỗ ngồi rách nát đó của hai đứa mình thì ai thèm chứ?”
“Cũng đúng nhỉ ha ha ha ha ha.”
Tôi tự tin dùng tay ôm eo Tiểu Bạch đi về phía trước.
Sau đó…
Bị vả mặt cực nhanh.
Sai lầm rồi, cái chỗ ngồi gần như cố định hơn nửa năm nay của chúng tôi đã không còn nữa.
Đáng ghét nhất là, người đang ngồi ở đó lại chính là Tống Ngôn Chi.
Cái đồ ranh con này.
Không chỉ có mình Tống Ngôn Chi, mà bên cạnh anh ta còn có Mai Tâm, cô bạn cùng phòng “tốt bụng” của tôi và Tiểu Bạch.

Tôi cảm nhận rõ mồn một việc Tiểu Bạch vô thức run lên một cái.
Tiểu Bạch là sự tồn tại ấm áp nhất đối với tôi ở ngôi trường này, cậu ấy là người đối tốt với tôi nhất.
Dù rằng mấy lời sến súa này tôi chưa bao giờ nói ra trước mặt cậu ấy.
Ký túc xá chúng tôi có bốn người: tôi, Tiểu Bạch, Mai Tâm và Đồng Nhan. Đồng Nhan sức khỏe không tốt, nhà lại ở ngay thành phố này nên trước đây thường xuyên xin nghỉ về nhà, rất ít khi ở lại ký túc xá, sau này thì trực tiếp bảo lưu một năm.
Giường ký túc xá là giường tầng, phân chia theo số thứ tự, Đồng Nhan nằm giường trên của tôi, Tiểu Bạch nằm giường trên của Mai Tâm. Thế nên lúc quân huấn, việc tôi với Đồng Nhan đi ăn chung, Tiểu Bạch với Mai Tâm đi ăn chung là chuyện rất hiển nhiên, mọi thứ bắt đầu đều rất hài hòa.
Nhưng đó cũng chỉ là lúc mới bắt đầu mà thôi.
Sau này, theo thống kê không đầy đủ, Mai Tâm đã làm Tiểu Bạch phải bật khóc ít nhất sáu lần.
Bạo lực lạnh, nổi giận vô cớ, lúc nào cũng tìm cách chèn ép Tiểu Bạch, tiêu chuẩn kép… nếu không phải chính mắt chứng kiến, tôi thật sự không biết trên đời lại có người có thể đáng ghét và tiêu chuẩn kép đến thế.
Ở trong ký túc xá, cô ta làm ồn đến mức chúng tôi không có lấy một ngày được ngủ yên giấc.
Tiểu Bạch cao 1m75 mà chỉ nặng có 52kg, vậy mà chỉ vì một câu chê béo của Mai Tâm mà cậu ấy có thể khóc thút thít rồi tự bỏ đói mình suốt hai ngày trời.
Lúc đầu tôi cảm thấy thế này có phải là quá yếu đuối không, sao lại tự hành hạ mình rồi khóc lóc như thế, bộ không tự biết là dáng người mình rất đẹp, thậm chí là hơi gầy hay sao? Sau này tôi mới biết, Tiểu Bạch vốn không khống chế được cảm xúc của mình, cậu ấy bị trầm cảm và lo âu nặng, thuốc chưa bao giờ ngừng, chẳng qua ngày thường trông vẫn ổn mà thôi.
Tôi không biết là do ghen tị hay vì lý do gì, Tiểu Bạch gia cảnh giàu có, xinh đẹp nhưng trong miệng Mai Tâm lại chẳng ra gì, đáng sợ nhất là cái đồ ngốc này ai nói gì cũng tin là thật, một câu nói có khi cậu ấy nhớ cả đời.
Tôi xót cậu ấy, tôi đi tranh luận với Mai Tâm, nhưng cái người này đúng là “người như tên”, không có lấy một chút lương tâm.
Không chỉ đối xử như vậy với Tiểu Bạch, mà còn với tôi và cả Đồng Nhan ít khi xuất hiện, chẳng qua Tiểu Bạch là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Cũng may là bọn họ không chơi với nhau lâu, hiện giờ Tiểu Bạch đã lên được 55kg, cái con bé này thịt toàn mọc lên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dần tròn trịa ra.
Mai Tâm đang nói chuyện với Tống Ngôn Chi.
“Tống Ngôn Chi… anh ta quen biết không ít người lớp mình nhỉ…”
Tôi ngập ngừng mở lời, chẳng lẽ người anh ta thích lại là Mai Tâm?
Nếu đúng là thế thì đúng là mù mắt thật, độ hảo cảm của tôi dành cho anh ta sẽ tụt thẳng xuống số âm.
Tôi hy vọng không có cái “nếu” đó, đừng để gương mặt kia bị uổng phí.


← Chương trước
Chương sau →