Chương 4: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 4

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Chắc anh ta không biết ảnh đại diện trước đây của tôi là “Hắc Đại Soái”, cái viên trứng màu tím lam lấp lánh có thể phóng điện ấy.
Trông vừa ngầu, vừa đẹp trai lại vừa kiêu kỳ.
Tôi còn tìm cho Tiểu Bạch ảnh “Tiêu Sái Ca”, nhưng bị cậu ấy từ chối vì chê xấu, nhưng vì tình yêu, cậu ấy đã dùng một tấm ảnh “Hắc Đại Soái” khác.
Sau đó tôi hết thích nữa, là một người phụ nữ tuyệt tình, tôi bắt Tiểu Bạch cũng phải đổi đi, Tiểu Bạch còn khóc lóc bảo là có tình cảm với nó rồi.
Nguyên nhân hết thích: Bỗng nhiên một khoảnh khắc nhận ra mình đã lớn, không chấp nhận được cái đầu trọc của anh ta, Hắc Đại Soái bỏ mũ ra là một cái đầu trọc lốc.
Lại lạc đề rồi, quay lại thôi.
Hứa Nguyện Thần Long: Vâng vâng cảm ơn học trưởng đã khen ạ.
Đồ ranh con: Không phải vì không muốn đổi tên mà sợ bị đưa lên tường thì xấu hổ nên mới dùng nick phụ chứ? Nhưng cái tên nick phụ đó cũng chẳng ra làm sao cả. Sao em lại nghĩ ra cái tên đó thế, có thâm ý gì không?
Sức tưởng tượng phong phú gớm nhỉ. Cái đó mà gọi là thâm ý sao? Một cái là tiêu chuẩn của học sinh tiểu học, một cái là tiêu chuẩn của mấy bà thím nhảy quảng trường đấy.
Hứa Nguyện Thần Long: Không phải đâu ạ, em đặt bừa thôi.
Vấn đề trước đó tôi né tránh không trả lời, vì chột dạ.
Đừng có nhắc đến cái nick phụ đó nữa làm ơn.
Đồ ranh con: Nhưng mà đều rất cá tính.
Làm ơn đổi chủ đề đi, tôi không muốn cứ phải “vâng vâng dạ dạ” mãi đâu.
Hứa Nguyện Thần Long: Vâng vâng cảm ơn học trưởng, anh cũng vậy ạ.
Mặc dù tôi chẳng thèm để ý xem tên mạng của anh ta là gì.
Đồ ranh con: Hứa Nguyên, em lấy lệ quá đấy.
Nhìn xem nhìn xem, thật sự coi Hứa Nguyên tôi dễ bắt nạt chắc? Sao, tôi còn phải tôn thờ anh lên nữa à?
Đồ đáng ghét cút đi cho rảnh nợ!
Sướng quá đi mất, tôi mắng thầm anh ta một trận trong lòng.
Tất nhiên là tôi không dám nói ra rồi.
Hứa Nguyện Thần Long: Đâu có ạ, em rất nghiêm túc mà.
Đồ ranh con: Hứa Nguyên, chiều mai anh không có tiết.
Hứa Nguyện Thần Long: Đúng rồi học trưởng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, mùa hè mà, điều hòa, dưa hấu, tôm hùm đất, thật là mỹ mãn, mỹ mãn quá đi chứ lị!
Đồ ranh con: ……
Đồ ranh con: Cạn lời thật sự.
Đồ ranh con: Suýt chút nữa thì bị em làm cho tức đến bật cười đấy.
Hứa Nguyện Thần Long: Học trưởng sao anh không dùng dấu ngắt câu thế?
Anh ta cuống rồi kìa!
Đồ ranh con: Anh đang vội.
Hứa Nguyện Thần Long: Học trưởng đừng vội, mùa hè nóng nực đừng để hỏa công tâm nhé.
Mặc dù tôi chẳng hiểu hai cái này có liên quan gì đến nhau.
Thấy hoang mang khó hiểu thật sự, tôi cứ cảm thấy anh ta muốn tìm tôi để đe dọa trực tiếp, không lẽ là bắt tôi làm việc gì đó mờ ám cho anh ta sao!
Trốn được mùng một chứ sao trốn được ngày rằm.
Đồ ranh con: Anh muốn đi dự thính lớp môn chung của các em, Hứa Nguyên học muội, chiều mai em có thể dẫn anh đi nghe giảng một chút không?
Học muội! Anh ta gọi tôi là học muội! Đúng là ý đồ bất chính!
Có phải là nhắm trúng em gái nào ở viện Kinh tế của chúng tôi rồi không!
Chẳng trách! Chẳng trách! Phá án rồi! Chẳng trách có thể từ bỏ điều hòa dưa hấu tôm hùm đất để lặn lội đường xá xa xôi đi học!
Vì để tán gái mà đe dọa một đứa nhỏ bé, đáng thương, bất lực, chân yếu tay mềm nhưng có thể một tát khiến người ta bay đầu như tôi đây sao.
Cầm thú! Đúng là đồ cầm thú không có tiết học!
Nước mắt hèn mọn tuôn rơi vì cái lịch học dày đặc này. Tôi đã không đồng ý với anh ta.
Tôi dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng và “sang chảnh” để trả lời bốn chữ: Tìm chỗ cao hơn. (Ý bảo tìm người giỏi hơn đi).
Ừm, còn bắt chước anh ta thêm cái dấu chấm câu nữa chứ.
Lúc gõ chữ còn mấp máy môi đọc lại một lần cho ngầu.
Đúng chất luôn.
Thâm trầm, tự tin, tao nhã, soái khí, khí chất này đúng là được nắm bắt chuẩn không cần chỉnh.
Tôi lật cái mặt lưng tráng gương của điện thoại lại để soi bóng mình, đôi mắt anh đào như đá quý bảy màu này quả thực là hoàn hảo.
Cái ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng và xa cách này, chính là biểu đồ hình quạt mà tôi mong muốn: Ba phần lạnh lùng, ba phần châm chọc, bốn phần hờ hững.
(Đoạn trên hoàn toàn là suy nghĩ mang đậm chất Mary Sue của cá nhân Hứa Nguyên).
Cái biểu đồ này đáng yêu quá đi mất!
Tôi không nhịn được mà nhếch môi, cách màn hình tặng cho Tống Ngôn Chi một nụ cười khinh bỉ. Ảnh đại diện Pikachu của anh ta cũng đang cười ngây ngô với tôi, đây chính là cảm giác vùng lên làm chủ gia đình sao?
Đe dọa à, không quan tâm, tôi cứ không giúp đấy làm gì được nhau.
Tiểu Bạch mau nhìn này. Có tiền đồ rồi nhé, hãy gọi tớ là Nguyên Tổng.
Này cô nương, được dùng bữa tối cùng Nguyên Tổng là vinh hạnh của cậu đấy nhé?
Nội tâm tôi đang diễn kịch nhiều đến mức có thể quay thành phim truyền hình dài tập luôn rồi.
“Nguyên Nguyên cậu làm sao thế, sao cứ soi gương rồi cười ngây ngô mãi thế, cậu đang học theo ‘Chiến thần miệng méo’ trên mạng đấy à?”
Đáng chết, lại là cái giọng điệu vô tội đó.
Người đâu, lôi cái người phụ nữ Lương Tiểu Bạch không biết điều này ra ngoài cho trẫm, đày sang Châu Phi!
Tống Ngôn Chi đã ba phút rồi không trả lời tôi, chắc là mặt tức đến xanh mét rồi cũng nên.
Sướng quá đi mất.
Đồ ranh con: Có phải em muốn nói là… “Cao nhân phương nào, mời đi nơi khác” không? (Dùng sai thành ngữ).
? Có gì khác nhau đâu chứ, ý tứ cũng vậy thôi mà! Xin anh đừng có bới lông tìm vết cái bệnh của dân tự nhiên như thế!


← Chương trước
Chương sau →