Chương 2: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 2

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Là một đại lão lâu năm trong việc “nằm vùng”, WeChat của Tiểu Bạch trống huơ trống hoắc.
Tôi mượn WeChat của cậu ấy, sau đó nặc danh gửi tin nhắn cho trang cộng đồng của trường, dùng nick của Tiểu Bạch vừa dễ ẩn danh, vừa tuyệt đối không sợ có bạn chung.
Dù sao WeChat của cậu ấy cộng cả thành viên trong ký túc xá với phụ huynh vào cũng chỉ mới có 21 người.
Sau khi được cậu ấy đồng ý, tôi đổi tên WeChat thành: Cả Đời Bình An, chữ ký cá nhân: Hoa Khai Phú Quý, ảnh đại diện: Một đóa hoa sen.
Kết quả là một buổi sáng có tận 18 người kết bạn với tôi, làm tôi đứng hình mất 5 giây.
Bọn họ đều muốn xem thử cái cô nàng đi đường đâm vào cây, trượt ván ngã như khỉ tấu hài này rốt cuộc trông như thế nào.
Cười chết mất, sao có thể cho các người xem được, tôi chỉ muốn tìm cái tên ranh con kia thôi.
Trải qua hai tiết quân sự học chay vô vị, cuối cùng tôi cũng loại được 16 người trong số 18 người kia, còn lại 2 người cứ chết sống đòi nhận vơ là chủ bài đăng trên tường tỏ tình.
Nếu họ biết tôi đang muốn “xử” họ, không biết họ có còn dũng khí đó không.
Với thái độ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tôi vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng hỏi han, nhưng đối phương đều bảo không nhớ rõ.
Bỗng nhiên tôi lại nhận được một thông báo kết bạn mới.
Lời nhắn của những người khác đều là: “Tường tỏ tình”, chỉ có anh ta để lại một cái tên: Tống Ngôn Chi.
Vcl, đây chẳng phải là nam thần viện Công nghệ thông tin sao!
May mắn là tôi đã gặp qua hai lần, phải nói là cực kỳ đẹp trai!
Về cơ bản là cấp độ hot boy của trường đại học rồi, dù chưa có danh hiệu chính thức nhưng lòng dân đã hướng về anh ấy, anh ấy chính là “đầu bảng” nổi tiếng của viện CNTT!
Lương Tiểu Bạch ơi Lương Tiểu Bạch, cậu giỏi thật đấy, thế mà cũng “cưa” được anh ta cơ à!?!
Tiểu Bạch thề thốt phủ nhận.
Tôi run rẩy đồng ý kết bạn, mãi không dám mở lời.
Tôi bây giờ cứ như một kẻ đi chơi bời vừa nghèo vừa xấu lại không có tài cán gì, đối mặt với “trai đẹp hàng đầu” mà run như cầy sấy, chỉ thiếu nước lên Baidu tìm: “Chào hỏi nam thần thì dùng câu gì cho ngầu, gấp lắm rồi!”
“Bạn học này, sao em cứ ở trạng thái ‘đang nhập tin nhắn’ hoài thế?”
“…”
Xuất hiện rồi, cái tên thích soi mói!
“Cái đó, chào học trưởng ạ, xin hỏi anh có chuyện gì không?”
“Sao em biết anh là học trưởng?”
“Đùa gì vậy, ai mà không biết ‘đầu bảng’ viện CNTT, Tống Ngôn Chi khóa trên cơ chứ.”
Nhận ra mình hình như nói hớ cái gì đó, tôi vội vàng thu hồi tin nhắn, đổi chữ “đầu bảng” thành “đại học thảo”.
“Anh thấy rồi.”
“A ha ha ha.”
“Anh nói là, anh thấy rồi, thu hồi vô ích, hừ!”
? Còn bày đặt ủy khuất với cả kiêu kỳ nữa à?
“Học trưởng, nói chuyện nghiêm túc đi, anh có việc gì không?”
Tôi hiện giờ đang cực kỳ khó chịu, rất khó chịu.
“Chẳng phải em bảo anh kết bạn với em sao, ‘Tiểu Phú Quý’ nhi.”
“???”
“Tường tỏ tình ấy.”
Cái tên ranh con đó lại chính là nam thần trường mình sao?!
“Bằng chứng đâu?”
“Hôm em đâm vào cây là cái cây đầu tiên ở tòa XX, xung quanh có mấy cái giá gỗ dựng lên ấy.”
“Hôm trượt ván em đi khập khiễng từ bãi đất trống trước tòa Thiên X đến hầm chui, không đi đường chính mà lại chui vào rừng cây nhỏ, dùng đèn pin soi sáng bốn cặp đôi đang tâm sự.”
“Ở trong hầm còn lẩm bẩm chuyện bị búng tai cả đêm.”
“Chừng đó đã đủ chưa?”
Lúc này tôi đang suy nghĩ xem nên lấy miếng khoai tây lát cắt cổ tay, hay dùng đậu phụ đập đầu thì cái chết nào sẽ êm ái và không đau đớn hơn?
“Là… Nhưng mà…”
Đại não tôi lập tức chập mạch, trực tiếp xóa kết bạn với Tống Ngôn Chi luôn.
Xóa xong lại càng thấy mông lung, lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại cái sơ đồ mạch điện nối tiếp mà hồi đó đi học mãi không hiểu, y hệt trạng thái của tôi bây giờ.
Đang còn thẫn thờ thì yêu cầu kết bạn lại hiện lên.
“Nếu không đồng ý kết bạn, anh sẽ chỉ đích danh em trên tường tỏ tình.”
Anh ta biết tôi là ai sao?
Đồng ý ngay, bắt gọi cha cũng được, tôi chịu thua.
Bị nắm thóp rồi, cay thật chứ.
“Không ngờ học muội lại là người có cá tính như vậy đấy.”
“Em xin lỗi em xin lỗi thật sự xin lỗi, em trượt tay, trượt tay thôi ạ.”
“Được rồi, lần sau anh mua cho em cái bao tay chống trượt nhé.”
“Em… em không dám nhận đâu ạ…”
“Đừng có giả vờ nữa, Hứa Nguyên, dùng nick chính nói chuyện với anh.”
?! Anh ta không những biết tôi là ai mà còn có vẻ rất thân thuộc nữa?
“Dùng cái WeChat em hay dùng để kết bạn với anh, giới hạn trong một phút, nếu không thì hẹn gặp nhau trên tường tỏ tình nhé.”
Mẹ kiếp, phí công tôi còn khen anh ta đẹp trai, anh ta thế mà lại đe dọa tôi! Tiểu Bạch, anh ta dọa tớ kìa!
Chuyện hài hước: Tôi vừa miễn cưỡng kết bạn với WeChat của nam thần trường.
Nam thần ép một kẻ mờ nhạt đến mức ném vào đám đông cũng không thấy bóng dáng như tôi phải kết bạn với anh ta.
Thật là “vô lý hết sức”, vô lý đến mức không thốt nên lời.


← Chương trước
Chương sau →