Chương 12: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 12
Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần
Bầu không khí tuyệt đẹp bị kết thúc bởi tiếng khóc sướt mướt của một ông anh phía sau.
Lúc vào rạp chắc ông anh này đang cúi xuống buộc dây giày nên bọn tôi không thấy. Khóc thảm thiết thật sự, đúng là một ông anh trung niên tâm hồn mong manh đa cảm.
“Cũng may là anh chưa hét lên ‘Hứa Nguyên anh thích em’, nếu không thì nhục mặt chết mất.”
Ừm, Tống Ngôn Chi này, anh phải tin rằng: cứ nơi nào có anh là nơi đó có “xã tử” (chết đứng về mặt xã hội).
Ra khỏi rạp phim, Tống Ngôn Chi thử dắt tay tôi. Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh ấy, vành tai anh ấy đỏ ửng lên luôn. Không ngờ anh ấy cũng biết thẹn thùng như thế.
“Hứa Nguyên, sao em lại đặt tên WeChat như thế?”
“Em từng ước rất nhiều điều mà chẳng cái nào thành hiện thực cả. Với lại, nó là từ đồng âm mà (Hứa Nguyện – Hứa Nguyên).”
Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bảo rằng anh ấy sẽ giúp tôi thực hiện.
“Thế em có biết tại sao anh lại đặt tên là ‘Uống Nước Nhớ Nguồn’ không?”
“Hửm?”
“Uống nước nhớ nguồn, nghĩa là lúc uống nước anh cũng đang nhớ đến em đấy.”
Cứu mạng! Sao Tống Ngôn Chi có thể nói ra mấy lời sến súa lỗi thời này cơ chứ, nhưng mà đúng là tôi bị “dính thính” thật, chắc là do anh ấy đẹp trai quá rồi.
Tiểu Bạch và Trương Thần Giang mời chúng tôi ăn Haidilao.
Vừa vào quán định ngồi xuống đã nghe thấy tiếng ồn ào.
“Được đấy người anh em, cuối cùng cũng rước được mỹ nhân về dinh rồi à?”
Tống Ngôn Chi liếc xéo Trương Thần Giang một cái: “Cậu chẳng phải cũng thế còn gì.”
“Ấy em dâu à, em không biết đâu, từ cái hồi em lấy nhầm bát lẩu cay của Tống Ngôn Chi ở tầng hai nhà ăn số một, ngày nào nó cũng ra đó ngồi canh em đấy.”
“Cô ấy là chị dâu của cậu.”
Hiện trường tranh giành chức “đại ca” của hai tên học sinh tiểu học.
“Lẩu cay gì cơ?” Tôi ngơ ngác như bò đội nón, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện tôi không biết đây…
“Em không nhớ à? Cái vụ em đăng trên tường tỏ tình học kỳ 1 ấy.”
Tôi nhớ ra rồi, học kỳ 1 có lần Tiểu Bạch đến kỳ không tiện ra ngoài ăn, tôi vừa gọi video cho cậu ấy vừa chọn đồ rồi mua một suất mỗ quốc phúc, kết quả về đến nơi mới thấy đồ bên trong bị sai.
Hóa ra cái suất tôi cầm nhầm là của Tống Ngôn Chi?!
“Lúc đó em đi vội quá, cầm hộp đồ ăn là chạy biến luôn, anh với Ngôn Chi không kịp gọi lại. Nhưng mà khéo thế nào, cái ngày em đăng bài lên tường tỏ tình, anh lại chính là người trực page, thế là anh đưa luôn nick QQ của em cho Ngôn Chi.”
“Thế sao anh ấy mãi không tìm em nói chuyện?”
“Hại, lúc đó cứ tưởng em với Tiểu Bạch là một cặp cơ, Ngôn Chi nhà mình thất vọng tràn trề, ngày nào cũng đòi sống đòi chết.” Trương Thần Giang nhìn ánh mắt muốn giết người của Tống Ngôn Chi mà cười hì hì.
“Hứa Nguyên học muội để anh kể cho nghe, năm đó Tống Ngôn Chi còn ‘ngáo’ hơn em nhiều.”
Ngay lập tức có ba đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tôi: Cái gì? Tôi ngáo á?
Tiểu Bạch: Cậu dám bảo Nguyên Nguyên ngáo?
Tống Ngôn Chi: Trương Thần Giang, cậu im miệng bớt nói vài câu thì chết à?
Tiểu Bạch bịt miệng anh ta lại: “Cái thứ này vừa uống tí bia đã lên cơn rồi, tửu lượng với tửu phẩm đều không ra gì.”
“Đừng mà Tiểu Bạch, để anh nói nốt~”
Tốt lắm, anh cứ nói đi, tôi thích hóng biến lắm. Tôi vỗ vai Tiểu Bạch bảo cậu ấy đừng để ý.
“Năm đó Tống Ngôn Chi không biết bị ai lừa, bảo là tân sinh viên vào lớp phải viết tên lên bảng đen. Thế là ông tướng vào lớp viết cái tên rõ to. Xong mới phản ứng lại, quay ra bảo cả lớp: ‘Các bạn tưởng tôi là thầy giáo đúng không? Thực ra tôi là bạn cùng lớp của các bạn đấy’. Ha ha ha ha, hồi đó vì vụ này mà lão thành nhân vật nổi tiếng của khu mình luôn, ừ thì cũng một phần vì lão đẹp trai nữa.”
“Hứa Nguyên học muội à, em đúng là nhặt được… kho báu rồi đấy ha ha ha…”
Tống Ngôn Chi vẻ mặt đầy uất ức nhìn tôi, tôi vỗ vai anh ấy cười đến mức không đứng thẳng nổi: “Không sao, đáng yêu mà.”
Ăn xong, Tiểu Bạch gọi xe đưa cái tên say xỉn Trương Thần Giang về, Tống Ngôn Chi nắm tay tôi đi dạo phố. Trước khi đi, Trương Thần Giang còn lè nhè níu tay tôi không buông: “Chị dâu nhỏ à, không được trách Tiểu Bạch nhà chúng ta đâu nhé~ Là Tống Ngôn Chi không cho cô ấy nói chuyện bọn anh yêu nhau đấy, lão muốn thông qua Tiểu Bạch để tán em thôi, hi hi đều là lão không tốt, Tiểu Bạch là nhất, Tiểu Bạch tốt nhất~”
Hai chúng tôi cứ thế im lặng đi trên đường.
“Tống Ngôn Chi, Trương Thần Giang nói anh chụp trộm em rất nhiều ảnh? Đăng lên tường tỏ tình không chỉ có hai bài thôi đâu đúng không? Cốt là để em chú ý đến anh à?” Tôi trêu chọc nhìn anh ấy.
Anh ấy mím môi không nói gì.
“Tống Ngôn Chi, giá của em đắt lắm đấy.”
“Anh chụp nhiều như thế, phải trả phí đi chứ.”
Vừa dứt lời, một cảm giác mềm mại đã rơi xuống đôi môi tôi. Tống Ngôn Chi một tay đỡ sau gáy, một tay ôm lấy eo tôi. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng và quyến luyến.
Anh ấy cao như thế, đúng là vất vả thật, sớm muộn gì cũng hỏng eo mất thôi.
Ánh mắt anh ấy long lanh, đỏ mặt bảo: “Thế anh lấy thân báo đáp nhé.”
“Chưa đủ đâu, anh còn phải cùng em đâm vào cái cây một lần nữa cơ.”
“Được thôi ha ha ha.”
“Tống Ngôn Chi, sao anh biết hôm đó người đâm vào cây là em, trời tối thui thế cơ mà.”
“Cảm ứng đấy.”
“Nói thật đi.”
“Dĩ nhiên là biết rồi, vì anh tận mắt nhìn thấy em đâm mà.”
“…?”
“Hôm đó lớp anh họp lớp, Trương Thần Giang chủ trì, lúc em đi ngang qua lớp anh, anh đang đứng trên bục giảng giúp nó viết vài thứ. Em dẫm lên cái viên gạch bong tróc ở hành lang kêu ‘rắc rắc’ nên anh liếc mắt nhìn một cái, em mặc đồ màu hồng phấn, lại còn đeo cái vòng tay đó nữa. Sau đó tan họp, vừa lúc tiết tự học của các em cũng kết thúc, em đi ngay phía trước anh một đoạn.”
Đừng có trách tôi, là do viên gạch đó vốn dĩ đã bong rồi!
Anh làm ơn làm chuyện gì có ích cho đời chút đi… Thôi anh cứ dựa vào “cảm ứng” đi cho rồi.
Tống Ngôn Chi, anh lúc nào cũng có thể bắt trọn những khoảnh khắc xấu hổ nhất của tôi.
Chịu thôi, Hứa Nguyên tôi đời này coi như thua dưới tay anh rồi.
Tôi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tống Ngôn Chi, hít hà mùi hương của chàng thiếu niên.
Đêm nay trăng rất đẹp, gió cũng thật dịu dàng.