Chương 11: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 11

Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần

Mục lục nhanh:

Chẳng cần đợi tôi tìm, anh ta đã chủ động tìm đến tôi trước.
Cơ mà tuyệt nhiên không nhắc gì đến vụ trên tường tỏ tình, không biết là giả vờ mù hay là mù thật nữa.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Có đó không? Có đó không?
Hứa Nguyện Thần Long: Có đây học trưởng.
(Nếu không có gì bất ngờ thì mấy chục năm tới tôi vẫn luôn ở đây thôi).
Hứa Nguyện Thần Long: Có gì anh cứ nói thẳng đi.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Cứ gọi anh là Tống Ngôn Chi được rồi.
Hứa Nguyện Thần Long: Được, Tống Ngôn Chi.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Ngày kia em có rảnh không? Có thể gặp nhau một lát không?
Hứa Nguyện Thần Long: Không rảnh.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Thứ Bảy mà cũng không rảnh sao?
Hứa Nguyện Thần Long: Không rảnh, em phải đi bệnh viện.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Hả?
Hứa Nguyện Thần Long: Lần trước ngã bị thương, giờ phải vào khoa chỉnh hình kiểm tra lại.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Bệnh viện XX à? Có cần anh đi cùng không?
Hứa Nguyện Thần Long: Đúng rồi. Nhưng thôi không cần đâu, sư phụ em cũng đi tái khám, anh ấy tiện đường đưa em đi luôn.
Lần trước ngã xong cái cổ chân tôi cứ sưng mãi, đầu gối cũng thấy là lạ, sư phụ tôi còn nghi hay là bị tràn dịch khớp gối nữa.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Thế anh khuyên em nên đặt lịch bác sĩ Chu XX nhé.
Vcl, trùng hợp thế không biết, đúng là cái vị bác sĩ tôi đang định khám.
Hứa Nguyện Thần Long: Vâng. Thế ngày kia anh có việc gì không?
Uống Nước Nhớ Nguồn: Có, nhưng giờ anh chưa nói cho em được.
Uống Nước Nhớ Nguồn: Chuyện quan trọng lắm.
Xì, nói cũng như không.
Trời ạ, sao dạo này tôi càng ngày càng nóng nảy thế này, hay là do sức mạnh của “ngày đèn đỏ” nhỉ?

Vèo một cái đã đến thứ Bảy.
Lúc này tôi đang ở trên tàu điện ngầm đi đến bệnh viện.
Dù tôi biết sư phụ coi tôi như thằng em trai mà đối xử, chẳng thèm coi tôi là con gái, nhưng mà cái đồ nhà anh, anh quên là chân tôi đang thọt à!
Sao anh có thể để tôi đứng còn anh thì ngồi chễm chệ thế kia!
Tôi ôm cái cột trên tàu, nhìn lão sư phụ đang mặt mày nghiêm trọng nhắn tin, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao có những người đến năm ba rồi vẫn còn “ế bền vững”.
Tôi là kiếp độc thân, còn anh ta là “Chúa tể FA”, tôi không thắng nổi anh ta rồi.
Nhưng sư phụ là người tốt thật sự.
Tôi nhớ hồi mới nhập học, tôi bị mấy gã học trưởng bất lương lôi kéo bắt làm khảo sát linh tinh. Chỗ đó là một đoạn đường rất dài và vắng, cực kỳ thích hợp để trượt ván.
Sư phụ ôm ván trượt đi ngang qua, tôi gọi với lên một tiếng “Sư phụ!”, anh ấy nhìn tôi một cái, rồi vác cái ván lên cao hiên ngang đi về phía tôi. Đó có lẽ là khoảnh khắc anh ấy ngầu nhất trong mắt tôi từ trước đến nay.
Thực ra tôi cũng chẳng dám chắc anh ấy sẽ giúp mình, vì trước đó tôi mới gặp anh ấy đúng một lần, nói không chừng anh ấy còn chẳng nhớ tôi là ai.
“Làm sao thế nhóc, một mình đứng đực ra đây làm gì?”
Một gã tóc vàng trong nhóm kia trừng mắt nhìn anh ấy: “Bộ chúng tao không phải người à?”
Sư phụ tôi học Taekwondo cực giỏi, còn làm trợ giảng kiếm thêm nữa. Ngày thường không bơi lội thì cũng tập võ hoặc trượt ván, lại còn vác cái ván dài tổ chảng thế kia, nhìn là biết không dễ chọc rồi. Kết quả là bọn họ không dám ép tôi làm khảo sát nữa.
“Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Gọi tiếng Ba Ba xem nào?”
Anh ấy cười đắc ý cực kỳ, giây tiếp theo là bị tôi tẩn cho một trận. Tất nhiên tôi sao đánh lại anh ấy, chẳng qua là anh ấy không thèm chấp, không đánh trả thôi.
Đang chán đời lướt điện thoại thì Tiểu Bạch nhắn tin cho tôi.
Dạo này Tiểu Bạch lạ lắm, cực kỳ cực kỳ lạ luôn.
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Nguyên Nguyên, tớ nói cậu nghe chuyện này.
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Cậu còn nhớ Trương Thần Giang không?
Trương Thần Giang?? Tôi chậm rãi gõ ra hai dấu hỏi chấm.
Hứa Nguyện Thần Long: ?? Cái cậu đẹp trai hồi trước thích cậu á?
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Là cậu ấy. Tớ với cậu ấy đang quen nhau rồi.
Hứa Nguyện Thần Long: ?!
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Bọn tớ muốn tối nay mời cậu đi ăn cơm.
Hứa Nguyện Thần Long: Thế thì tốt quá rồi còn gì.
Cơm thì chắc chắn phải ăn rồi, có rẻ không chiếm thì đúng là đồ ngốc.
Dù không nỡ xa Tiểu Bạch thật, nhưng Trương Thần Giang tôi từng gặp qua rồi, cũng là một anh chàng khá được đấy chứ.
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Ừm… còn có thêm một người nữa.
Hứa Nguyện Thần Long: ?
Thấy thái độ do dự này của Tiểu Bạch, tôi bắt đầu thấy lo lo.
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Tống Ngôn Chi.
? Sao chỗ quái nào cũng có mặt Tống Ngôn Chi thế này?
Hứa Nguyện Thần Long: Sao lại có cả anh ta?
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Anh ấy là… bạn cùng phòng của Trương Thần Giang.
Mẹ nó chứ.
Tôi không tin là trước đây Tiểu Bạch không biết chuyện này, nhưng tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết?
Hứa Nguyện Thần Long: Cậu với Trương Thần Giang sao mà nhanh thế? Đột ngột vậy?
Tiểu Bạch Ngoan Ngoãn: Thực ra cũng không đột ngột lắm, tớ bảo cậu ấy là cứ thử tìm hiểu xem sao, cũng qua một thời gian rồi, thấy không có vấn đề gì nên mới chính thức.
Hèn gì dạo này cậu lạ thế.
Tự nhiên thấy hơi không vui tẹo nào.


← Chương trước
Chương sau →