Chương 1: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần Chương 1
Truyện: Một Cú Đâm Cây, Rinh Ngay Nam Thần
Tôi là Hứa Nguyên, một “quả” nữ sinh đại học xui xẻo tận mạng.
Cuộc sống ấy mà, dưới vẻ ngoài bình lặng luôn ẩn chứa đầy rẫy những cú “vận đen” chí mạng.
Gặp được Tống Ngôn Chi cứ như một giấc mơ vậy, làm sao có một ngày anh ấy lại nói với tôi rằng: Uống nước nhớ nguồn, nhưng lúc uống nước anh lại nhớ em.
“Tống Ngôn Chi, em hoàn toàn không giống như những gì anh tưởng tượng đâu, anh có thất vọng không?”
“Chỉ cần em là Hứa Nguyên, anh sẽ mãi mãi thích em.”
Chàng trai ấy nở nụ cười nhạt, nhưng lại khiến cô cảm thấy cả thế giới như bừng sáng.
….
Vừa ngủ dậy, tôi đã bị “treo” lên tường tỏ tình.
“Nguyên Nguyên, người này có phải cậu không?” Tôi vừa xuống giường, cô bạn cùng phòng Lương Tiểu Bạch đã huơ huơ cái điện thoại trước mặt tôi.
Nhìn kỹ thì đúng là “Tường tỏ tình” của trường chúng tôi thật. Không thể không nói cái trang này càng ngày càng biết cách bớt việc, trực tiếp gom một đống sự kiện rồi đăng theo kiểu ảnh ghép chín ô.
“Ai cầm nhầm ô của tôi rồi… Thời buổi này sao ngày nào cũng có người mất ô thế, trời Tô Châu không thể thiếu ô được, thật là mỉa mai quá đi.”
“Cái con ‘cẩu nhi’ nào trộm cơm hộp của tôi vậy… À mà khoan, dùng từ ‘con cẩu’ này hay đấy, vạn nhất đúng là một chú chó thật thì sao?”
“Hội ‘tra nam’ có phải toàn lên tường để kết bạn với mấy em gái không… Bình luận hot nói có lý đấy, tra nam chắc chắn không cần kết bạn vì họ không thiếu… Người thiếu là chúng ta đây này ha ha ha ha cái đám ngốc này…”
Tôi còn chưa nói dứt lời đã bị Tiểu Bạch tặng cho một cú “gõ đầu” đau điếng.
“Cậu cũng nhanh nhảu quá nhỉ, tớ bảo cậu đọc bình luận cho tớ chắc?” Tiểu Bạch tức tối nói một câu.
“Ui da… Thế muốn tớ làm gì nào! Chị gái à, sao chị lại nóng nảy thế! Đúng rồi, cái gì mà nhanh nhảu?” Cơn buồn ngủ của tôi bị Tiểu Bạch gõ cho tan biến, vừa ngáp một cái đã bắt đầu dùng giọng “trà xanh” với cậu ấy.
“Xem thẳng cái cuối cùng ấy.”
Nội dung như sau:
Gõ tường~~
Thôi thì quỳ luôn.
Vậy tôi xin phép tìm thông tin bạn nữ đâm sầm vào cái cây ở khu nhà XX tối ngày 8/6 nhé.
Đây.
Chúng tôi ngẩn người, kèm theo đó là một tấm ảnh tối thui, chỉ lờ mờ thấy được cái áo khoác màu hồng.
Nhưng rực rỡ nhất là hai cái vòng tay đeo chồng lên nhau, màu xanh dạ quang, nổi bần bật một cách quỷ dị giữa màn đêm đen kịt.
Nói theo cách của Tiểu Bạch thì, giữa đêm hôm khuya khoắt mà đeo cái vòng tay quái đản như thế, chỉ có mình tôi là “độc bản”.
“Vcl sao lại có loại người này cơ chứ!!!”
Bình luận thứ hai: Chủ thớt vẫn còn mong chờ người ta đâm vào cây xong lại hớn hở vào bình luận điểm danh: “Là tôi, là tôi đây” chắc?
Tôi lập tức nhấn “like” cho bình luận đó.
Vẫn còn có người sáng suốt đấy chứ.
Cái thời đại gì thế này, đi lùng sục người ta vì cái vụ đâm vào cây, sao bạn không lên trời luôn đi?
“Nguyên Tử, chuyện này là sao đây?”
“Hôm đó tớ đi cùng Lạc Phụ đi học bù, lúc ra ngoài thì nhắn tin trả lời mẹ, chỗ cửa ra tối quá nên không chú ý đường đi, thế là húc đầu vào cây. Chẳng phải hôm qua cho cậu xem đấy thôi, tay bị trầy xong còn sưng lên, chính là lúc đó đấy.”
Tiểu Bạch bĩu môi, hay cho cái câu “bị cái cây đụng phải”, không hổ danh là Nguyên Tử, chết cũng không nhận lỗi.
“Thế giờ tính sao? Cơ hội của cậu đến rồi đấy! Tớ vào tag tên cậu nhé?” Tiểu Bạch nháy mắt với tôi kiểu “chị đây hiểu hết”.
“Quỳ luôn, anh ta là… muốn tìm tớ để tớ gánh rank à?!”
“Cái trình ‘đồng đoàn’ như cậu gánh tớ còn khó, trường mình bao nhiêu cao thủ, người ta tìm cậu vì cái kỹ năng di chuyển đâm vào tường chắc?”
“……”
“Chẳng trách cậu có thể đâm vào cây, chơi Lỗ Ban chắc cũng toàn đâm vào tường chứ gì!”
“Được rồi không đùa nữa, tớ đoán là anh ta nhắm trúng cậu rồi, sự nghiệp thoát ế sắp thành công đến nơi.”
“Tiểu Bạch, nếu có đối tượng rồi, tớ sẽ không thể ở bên cậu như thế này nữa.” Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thâm tình đầy vẻ “tra nữ”.
“Nói tiếng người đi.”
“Đừng có quan tâm cái tên dở hơi trên tường đấy nữa.” Vẫn là tôi, kẻ xui xẻo Hứa Nguyên.
Khoảng cách từ lần trước lên tường đã qua một tuần, cuộc sống của tôi vẫn bình lặng nhưng đầy rẫy “vận đen”.
Buổi trưa lúc đang ăn cơm, Tiểu Bạch vẫn theo thói quen lướt xem “Tường tỏ tình (dở hơi)” của trường.
“Nguyên Nguyên, tối qua cậu đi trượt ván à?”
“Ừ, đúng thế. Sao cậu biết, tớ chưa nói với cậu mà, hôm qua cậu chẳng phải xin nghỉ về quê sao?”
Hôm qua tôi trượt ván ngã đến mức khóc nhè, xấu hổ quá nên không dám kể cho cậu ấy nghe.
“Cậu… cậu lại lên tường rồi.”
Nhìn thấy nội dung xong tôi trực tiếp buông đũa, thôi, đừng nói gì nữa, nuốt không trôi.
Không biết có phải cùng một người đăng không, lần này tấm ảnh chụp được cả người tôi luôn, tuy chỉ là cái bóng lưng hốt hoảng thất thần, nhưng cái ván dưới chân lại bị chụp rất rõ.
Cũng may không phải là ván của tôi, cả khu ký túc xá số 10 ai mà không biết có một đứa con gái ngày nào cũng ôm cái ván dài (longboard) ra ngoài tung tăng, mặt ván của tớ bị bao nhiêu đứa con gái nhìn quen hết rồi.
Hôm qua lúc tập trượt, ván của tôi bị lật, tôi tìm cớ là do cảm giác chân không đúng, không chỉ trẹo chân mà còn dập cả đầu gối, một giây không dẫm vững là cả người lẫn ván bay thẳng vào bụi cỏ bên cạnh.
Xấu hổ chết đi được, tôi lồm cồm bò dậy rồi trượt đi luôn, mấy bạn nam bên cạnh kinh ngạc đến mức rớt cả cằm.
Sợ đau thì ít, mà sợ “nhục” thì nhiều, chỉ cần tôi trượt đủ nhanh thì các người sẽ không nhìn rõ mặt tôi.
Mấy người trong câu lạc bộ ai cũng bảo kỹ năng là do ngã mà ra, là một “con gà công nghiệp” tôi không dám làm màu, đành nhịn đau ngồi đánh bài UNO với họ cả đêm, còn thua trắng bụng bị phạt búng tai suốt buổi.
Lúc về chỉ còn mỗi mình tôi, thật sự là ôm không nổi ván nữa nên định trượt về, kết quả suýt chút nữa đâm vào một em gái đang cúi đầu chơi điện thoại.
Tấm ảnh chính là lúc sắp đâm vào người ta, ghi lại hoàn hảo khoảnh khắc mất mặt của tôi.
Huyết áp của tôi tăng vọt, mẹ nó chứ là đứa nào, đứa nào ám hại bà đây!
“Nguyên Nguyên, cậu ổn chứ?”
“Không ổn chút nào.” Tôi tặng cho cậu ấy một nụ cười đầy “đau thương”.
“Giờ làm sao?”
“Phải bắt bằng được cái tên ranh con này cho tớ, nếu không Hứa Nguyên này không thể trụ lại trường này được nữa, về quê cày ruộng cho xong.”
“Người tối cổ à? Nhà cậu còn ruộng cơ đấy?”
“Cậu ăn nhiều quá rồi phải không?”
“Hả?”
“Ăn cho lắm vào rồi lú cái đầu luôn đi đồ ngốc.”
Tôi đỡ trán, Tiểu Bạch đúng là “thiên sứ” mà ông trời phái xuống để hành hạ tôi, hay là cứu binh do khỉ mời đến không biết.
Cứu mạng, tôi có đang tự chửi mình không vậy.