Chương 18: Mộng Độ Xuân Tiêu – Ngoại Truyện: Tạ Hành
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
1
Năm ta lên năm tuổi, xác của mẫu thân được tìm thấy trong hồ nước phía tây Ngự Hoa Viên, đôi chân đã bị cá rỉa chỉ còn trơ xương trắng.
Cho đến khi chết bà cũng chỉ là một Tài tử.
Ta quỳ suốt ba ngày trước cửa tẩm cung của phụ hoàng, rốt cuộc ông ta cũng khoác chiếc áo choàng xộc xệch bước ra, nhạt giọng nói: “Truyền chỉ, tấn phong Tô Tài tử làm Mỹ nhân, an táng theo lễ chế Quý phi trong hoàng lăng.”
Dừng một chút, ông ta nhìn xuống ta đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Tạ Hành, trẫm đối với ngươi đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.”
Ngày hôm đó đang giữa mùa hè, ánh nắng gay gắt chiếu vào người ta mang theo nỗi đau bỏng rát.
Ta đờ đẫn nhận chỉ tạ ơn, trán dập mạnh xuống nền đá, máu và bụi đất hòa lẫn vào nhau.
Một cái, hai cái, ba cái.
Khi ta ngẩng đầu lên thì phụ hoàng đã đi mất.
Sau này Tạ Trưng mưu phản, ông ta đau đớn xử lý đứa con đích xuất yêu quý của mình, cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành lập ta làm tân hoàng.
Ta cầm kiếm đứng trước giường bệnh của ông ta, nhẹ giọng hỏi: “Phụ hoàng, ngài có hối hận không?”
Trong chớp mắt đôi mắt vẩn đục của ông ta lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Ông ta vừa ho ra máu vừa hỏi ta: “Là ngươi ư?!”
Ta cười: “Phải.”
Kẻ khuyên nhủ rằng ngoại thích lớn mạnh đe dọa hoàng quyền là ta, kẻ sai người xúi giục Tạ Trưng cướp ngôi là ta, kẻ âm thầm hạ độc vào thức ăn của ông ta hằng ngày cũng chính là ta.
“Mẫu phi của ta vốn chỉ là một cung nữ bổn phận, tròn hai mươi tuổi là có thể xuất cung gả chồng, nhưng ngài đã cưỡng đoạt bà trong cơn say, rồi mặc kệ bà bị Hoàng hậu hành hạ đến chết.”
Ta từ từ đâm mũi kiếm vào vai ông ta, nhìn cơ mặt ông ta co giật vì đau đớn, gầm rú như thú dữ: “Tạ Hành, trẫm là phụ hoàng của ngươi!”
“Phụ hoàng.”
Ta chậm rãi nhấm nháp hai chữ này, rồi khẽ lắc đầu cười: “Phụ hoàng của ta đã chết từ năm ta lên năm tuổi, cùng mẫu phi của ta táng thân nơi hồ nước rồi.”
“Người nằm đây lúc này là kẻ thù của ta.”
Ta luôn biết rõ mình chẳng phải người tốt lành gì.
Không nhận cha, không nhận vua, không nhận trời, cũng chẳng nhận mệnh.
Tay ta nhuốm đầy máu, ta bước lên ngôi vị hoàng đế này trên vô số xác chết.
Nhưng chẳng ngờ hạng người như ta lại nhận được sự thương hại của ông trời, mang Phù Tang đến bên cạnh.
Khi nàng xuất hiện, ta đã xác định được Tề Ngọc Thần giấu Tạ Trưng ở Việt Châu. Ở đó bọn họ vẫn còn giữ quân bài cuối cùng. Vậy nên mục đích Phù Tang được đưa vào cung là điều không cần bàn cãi.
Nàng nói đúng, lần đầu gặp nàng ta thực sự đã định giết nàng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hoảng hốt như nai con của nàng, lòng ta bỗng mềm nhũn.
Nàng là một tờ giấy trắng, ngay cả ranh giới giữa yêu và hận cũng chẳng rõ ràng, mặc cho ta dạy bảo.
Ta đã dạy nàng và nhờ đó nhận được tình yêu thuần khiết nhất thế gian này.
Vào đêm đưa Phù Tang ra khỏi cung, ta đã gặp một giấc mộng.
Trong mộng kẻ Tề Ngọc Thần đưa vào cung không phải Phù Tang mà là Tề Ngọc Nhàn thực sự. Vì không ưa Lương Uyển Đồng nên sau hai năm tranh đấu, Tề Ngọc Nhàn đã hạ độc nàng ta.
Sau khi Lương Uyển Đồng chết vì trúng độc, Thập Nhất đã phản bội. Hắn đi theo Tạ Trưng, cùng Tống Ngôn đánh vào hoàng cung, tự tay cắm thanh kiếm vào tim ta.
Hắn đỏ mắt, lạnh lùng nhìn ta: “Hoàng thượng rõ ràng đã hứa với thần sẽ bảo vệ nàng ấy bình an cả đời cơ mà.”
Trong giấc mộng ta cau mày, không hiểu mình đã sai ở đâu.
Khi mở mắt ra trời đã gần sáng, ta đang nằm trên giường ở Huyền Linh cung, bên cạnh vẫn còn vương hương thơm thanh khiết của Phù Tang.
Ta chợt hiểu ra.
Là bởi vì trong giấc mộng đó không có nàng.
2
Trước sinh nhật mười tám tuổi của Phù Tang, mấy con mèo nhỏ mà Lương Uyển Đồng và Thập Nhất nuôi rốt cuộc cũng tròn tháng.
Ta chọn con mèo trắng muốt đẹp nhất. Lương Uyển Đồng bế nó lên kiểm tra rồi cam đoan với ta: “Là một con mèo cái rất đáng yêu, tính tình hiền lành, Phù Tang chắc chắn sẽ thích.”
Thế là ta tặng con mèo đó cho nàng làm quà sinh nhật.
Phù Tang quả nhiên rất thích, ôm mèo sờ mó suốt cả ngày không buông. Con mèo đó cũng rất quấn nàng, lúc ăn cơm cũng nhảy lên bàn đặt bát mèo cạnh bát nàng.
Còn chuyện đêm khuya lúc ngủ thì khỏi phải nói.
Lần đầu tiên Phù Tang đề nghị muốn ngủ riêng hai chăn với ta.
Ta ngẩn người không tin nổi: “Tại sao?”
Nàng vừa vuốt đầu mèo vừa nhỏ giọng giải thích: “Vì Tuyết Đoàn còn nhỏ mà, nó rất quấn ta, chúng ta phải ngủ cùng nhau mới được…”
Tranh giành với một con mèo thì có vẻ mất phong độ quá, ta nhìn đôi mắt xanh của con mèo một lát rồi mỉm cười đồng ý: “Được thôi.”
Hôm sau sau khi tan triều, ta giữ Thập Nhất lại nói chuyện chính sự rồi bỗng chuyển chủ đề: “Mấy con mèo còn lại ở nhà các ngươi cũng quấn Lương Uyển Đồng như thế à?”
“Bẩm Hoàng thượng, con quấn người nhất đã được Uyển Đồng tặng cho Hoàng hậu nương nương rồi ạ.”
Ta ngẩn ra, rồi sực nhận ra điều gì, nghiến răng nghiến lợi: “Lương! Uyển! Đồng!”
Cũng may là đã sớm đưa nàng ta ra khỏi cung, nếu không chắc sớm muộn gì cũng bị nàng ta chọc tức chết.
Sau khi Thập Nhất đi khỏi, ta ngồi một mình ở Ngự Thư Phòng một hồi lâu, cuối cùng quyết định không thể ngồi chờ chết được.
Thế nên đêm đó trước khi Cúc Hạ trải giường, ta cố ý dặn: “Chỉ để lại một chiếc chăn thôi, còn lại mang đi hết, mang cả mèo đi nữa.”
Phù Tang định đi tìm mèo thì bị ta ôm ngang eo kéo lại giường.
Trước khi nàng kịp mở lời, ta đã ghé sát tai nàng thì thầm: “Tang Tang, nàng thực sự muốn đày trẫm vào lãnh cung sao?”
“Lãnh cung nào cơ?” Nàng mở to mắt nhìn ta đầy khó hiểu: “Tạ Hành, ngài đang nói gì vậy?”
Ta tạm thời không để ý, tập trung vào hành động của mình.
Lớp váy áo đỏ thắm bị trút bỏ, lộ ra bờ vai trắng ngần như ngọc.
Ta khàn giọng: “Tang Tang, nàng hãy thương trẫm một chút đi.”
…
Chắc là Thập Nhất về nhà kể lại chuyện đó cho Lương Uyển Đồng nghe.
Vài ngày sau nàng ta vào cung tìm Phù Tang chơi, tiện thể vào châm chọc ta: “Tạ Hành, không ngờ ngài lại đi tranh sủng với một con mèo đấy ha ha ha —— nếu sau này Phù Tang có con thì ngài tính sao đây?”
Ta cười lạnh: “Nếu không phải vì con mèo cái đó quá quấn Tiêu Thập Nhất thì nàng có chịu tặng nó cho Phù Tang không?”
Thấy sắc mặt Lương Uyển Đồng cứng đờ, ta biết mình đã nói trúng tim đen của nàng ta.
Sau khi nàng ta đi, ta triệu kiến tân Thừa tướng đến Ngự Thư Phòng bàn bạc chính sự.
Lúc trở về Huyền Linh cung ta thấy Phù Tang đang ngồi thẫn thờ nhìn chậu hoa Phù Tang, trông có vẻ tâm sự nặng nề.
Ta bước tới ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng hỏi có chuyện gì.
Phù Tang bừng tỉnh, quay lại nhìn ta.
“Tạ Hành.”
“Hử?”
“Ta vừa gọi thái y tới bắt mạch.”
“Thái y?” Trái tim ta thắt lại, giọng run rẩy: “Nàng sao vậy? Thấy trong người không khỏe à?”
“Cũng có chút… nên mới gọi thái y tới xem.” Nàng cắn môi ngập ngừng: “Tạ Hành, hình như ta… có mang rồi.”
“…”
Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, ta nghĩ tới lời Lương Uyển Đồng nói lúc trước, thầm nghĩ nàng ta nên ra ngoài phố mà hành nghề bói toán.
Nhưng khi trấn tĩnh lại ta không khỏi lo lắng. Thực sự là vì Phù Tang tuổi tác vẫn còn nhỏ, lúc mới vào cung trông gầy gò bé xíu, nuôi nấng mấy năm nay mới có chút da thịt.
Ta không yên tâm nên lại triệu Hồ thái y tới bắt mạch lại trước mặt mình một lần nữa.
Hồ thái y vuốt râu bảo: “Xin Hoàng thượng yên tâm, nương nương tuy trước đây gầy yếu nhưng thể trạng vẫn khá tốt. Giờ đã được bồi bổ vài năm trong cung, chỉ cần chú ý an thai thì chắc chắn sẽ không sao.”
Ta nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Phù Tang, nhạt giọng dặn: “Đã vậy thì ngươi hãy kê đơn thuốc an thai đi.”
“Chờ đã.”
Phù Tang bỗng gọi Hồ thái y lại: “Ngươi lại đây bắt mạch cho Hoàng thượng luôn đi.”
Hồ thái y tiến tới bắt mạch, một lát sau hơi do dự rụt tay lại.
Phù Tang bảo: “Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi.”
“Bệnh căn và độc tính trên người bệ hạ đều mang từ trong bụng mẹ, cộng với việc trước đây lao tâm khổ tứ nên mạch tượng lúc mạnh lúc yếu, không ổn định.”
Hắn chậm rãi nói: “Nhưng theo mạch tượng ta vừa bắt được, mạch của Hoàng thượng đã bình ổn và vững chắc hơn trước nhiều, hầu như không khác gì người khỏe mạnh bình thường.”
“Mấy ngày nay ngài ấy không còn ho khan nữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn…” Phù Tang trầm ngâm: “Hồ thái y, có khi nào là do ta ngày nào cũng bắt ngài ấy ăn cơm đúng bữa, dùng dược thiện và đồ bổ không?”
“Cũng không phải là không thể.”
Cuối cùng Hồ thái y kê đơn thuốc an thai rồi để Cúc Hạ theo đi bốc thuốc.
Phù Tang trông có vẻ rất vui: “Tạ Hành, ngài nghe thấy không? Ông ấy bảo sức khỏe ngài đã bình phục, chứng tỏ ăn uống điều độ thực sự có hiệu quả đấy!”
“Phải.”
Lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp: “Tang Tang yên tâm đi. Trẫm còn phải ở bên nàng đến trăm tuổi, nhìn con cái chúng ta trưởng thành nữa, sẽ không dễ dàng ra đi vậy đâu.”
Thực ra ta cũng không hẳn là thích trẻ con cho lắm, nhưng vì đứa trẻ này đang nằm trong bụng Phù Tang nên đối với ta nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Có một điều ta không nói với nàng là sức khỏe ta tiến triển tốt có lẽ không phải nhờ ăn uống, mà là vì có sự hiện diện của nàng.
Bởi sau này ta còn gặp lại nhiều giấc mộng khác nhau nữa. Trong những giấc mộng đó ta luôn cô độc một mình, Phù Tang không xuất hiện, ta cũng chẳng gặp được người mình yêu, cuối cùng đánh mất cả giang sơn và mạng sống.
Đêm hôm đó nàng rúc vào lòng ta, lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng vòng tay ôm chặt lấy ta: “Tạ Hành, gặp được ngài là điều may mắn nhất trong cuộc đời của ta.”
Nàng nói thật dịu dàng và chân thành. Giọng nói đó như những sợi tơ quấn quýt lấy trái tim ta, tan vào máu thịt không thể tách rời.
Muôn vàn tình cảm dâng trào mạnh mẽ, ta khẽ nhắm mắt lại.
“Tang Tang, là trẫm phải cảm ơn nàng đã thay đổi cuộc đời của trẫm mới đúng.”
(Toàn văn hoàn)