Chương 6: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 6
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
6
Vì lo lắng cho sức khỏe của Tạ Hành sau khi trúng độc, những ngày sau đó ta dọn hẳn đồ đạc sang cung của hắn.
Trong thời gian đó, Đồng phi có ghé thăm một lần.
Ta cứ ngỡ nàng ta đến để hưng sư vấn tội, ai ngờ vừa vào cửa nàng ta đã hỏi: “Nàng và Hoàng thượng sắp về phủ Thừa tướng à?”
Ta gật đầu, nàng ta liền lấy ra một chiếc túi tiền thêu thùa vụng về: “Vậy nàng giúp bổn cung giao cái này cho ca ca nàng.”
“… Tề Ngọc Thần?”
Ta cầm túi tiền, nhìn nàng ta phân vân, Đồng phi nhướng mày: “Có gì thì cứ nói.”
“Hai người như thế này… có được coi là… tư thông không?”
“Nàng định nói là tư thụ hả?” Đồng phi hừ lạnh, hếch cằm lên, “Yên tâm đi, nàng cứ việc nói chuyện này với Hoàng thượng, bổn cung không thẹn với lòng.”
Thế là khi ngồi trên xe ngựa ra khỏi cung, ta đã thuật lại chuyện này cho Tạ Hành.
Hắn tỏ vẻ vô cùng bình thản: “Trẫm biết rồi —— Tang Tang có phải đang tò mò giữa Tề Ngọc Thần và Đồng phi có ân oán gì không?”
Ta gật đầu lia lịa.
Tạ Hành cười, kéo ta vào lòng ôm lấy.
Hắn dường như rất thích ôm ta, dù là lúc ngồi hay nằm.
“Trước khi vào cung, Đồng phi từng có hôn ước với Tề Ngọc Thần. Nhưng Tề Ngọc Nhàn chướng mắt nàng ta, thường xuyên tìm cớ vu khống, Tề Ngọc Thần lại luôn bênh vực muội muội, thậm chí còn tin lời đồn nhảm mà sai bà mối đến từ hôn. Danh tiếng của nàng ta bị hủy hoại, không thể gả cho ai khác, trẫm đành đón nàng ta vào cung phong phi, nhưng trẫm và Đồng phi trước nay vẫn luôn trong sạch.”
Ta chớp mắt: “Tạ Hành, ngài đang giải thích với ta sao?”
Hắn thẳng thắn gật đầu: “Phải, trẫm sợ Tang Tang hiểu lầm.”
Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ nhen nhóm từ đáy lòng, bao phủ lấy ta.
Đưa tay chạm lên ngực, ta cảm nhận rõ nhịp tim của mình.
Từng nhịp, dồn dập và nóng hổi.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Thừa tướng, hôm qua Tạ Hành đã hạ chỉ thông báo nên toàn phủ đều chờ sẵn ở cửa, thấy chúng ta liền cúi mình hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng, Tang mỹ nhân.”
Ánh nắng rực rỡ từ chân trời đổ xuống.
Trong khoảnh khắc, ta bỗng thấy ngẩn ngơ.
Cánh cổng phủ Thừa tướng này ta đã đi qua ba lần.
Một lần nương dẫn ta đến, bán ta lấy năm mươi lượng bạc.
Một lần là mười ngày trước, khi ta ngồi xe ngựa vào cung.
Và lần cuối cùng chính là hôm nay.
Hồi còn ở phủ Thừa tướng một tháng đó, ta gặp ai cũng phải hành lễ, ngay cả một nha hoàn bên cạnh Tề Ngọc Nhàn cũng có thể tùy ý cắt xén phần ăn, sỉ nhục ta là kẻ có mệnh hèn mọn.
Tề Ngọc Thần còn sai người tẩy não ta, nói rằng nếu không nhờ phủ Thừa tướng mua thì nương đã bán ta vào lầu xanh rồi.
Còn giờ đây, ta không bị bán vào lầu xanh, cũng không bị bọn họ chà đạp nữa.
Mà là tất cả người trong phủ Thừa tướng đều phải hành lễ với ta.
Ta siết chặt tay Tạ Hành bên cạnh, ngước mắt lên thấy ánh mắt Tề Ngọc Thần dừng lại nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, trong mắt hắn thoáng qua vẻ không hài lòng.
Hắn không vui vì điều gì, ta không hiểu.
Ta đành nhìn sang Tề Ngọc Nhàn.
Lúc này mới nhận ra nàng ta ăn vận cực kỳ lộng lẫy với váy lụa mềm mại và kim bộ diêu, ánh mắt nhìn Tạ Hành long lanh như sắp tràn nước.
“Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”
Giọng nói mềm mỏng như rót mật, tiếc là Tạ Hành chẳng buồn chớp mắt, chỉ hếch cằm nhìn Tề Ngọc Thần: “Thần khanh, đã lâu không gặp.”
Tay ta vẫn đang khoác lấy khuỷu tay hắn, hơi ấm từ chiếc áo choàng lông cáo bao phủ lấy ta.
Nhưng Tạ Hành vốn luôn lười nhác và vô hại trước mặt ta, giờ khắc này bỗng chốc trở nên sắc lạnh như thanh kiếm mới tuốt vỏ, khí thế hiên ngang.
Tạ Hành dường như… không thích Tề Ngọc Thần cho lắm.
Vào trong phủ, Tạ Hành như nổi hứng, thản nhiên đề nghị muốn đi xem khuê phòng trước kia của ta.
Vẻ mặt Thừa tướng già lập tức cứng đờ, lát sau lão nhìn sang Tề Ngọc Thần: “Ngọc Thần, việc ăn ở của muội muội con đều do con sắp xếp, con hãy dẫn Hoàng thượng đi xem đi.”
Ta bỗng muốn cười.
Trong một tháng ở đây, ta ngủ trong một gian phòng nhỏ cũ kỹ ở Tây Viện, vài chiếc váy và hai cây trâm ít ỏi cũng bị Tề Ngọc Nhàn vứt bỏ hoặc cắt nát.
Tề Ngọc Thần rõ ràng biết hết nhưng luôn ngầm cho phép, còn răn đe ta: “Tiểu Thảo, văn tự bán thân của nàng đang ở tướng phủ, Ngọc Nhàn là chủ tử của nàng.”
Vậy mà bây giờ, Tề Ngọc Thần lại dẫn Tạ Hành và ta đến khuê phòng của vị “chủ tử” kia, nói rằng: “Đây là phòng của thần muội trước khi vào cung.”
Tạ Hành thích thú quan sát cách bài trí trong phòng, ánh mắt dừng lại ở mấy hộp trang sức đầy ắp, quay sang hỏi ta: “Khi vào cung Tang mỹ nhân sao không mang theo những thứ này? Hiện giờ nàng phục sức giản dị thế này, trẫm lại cứ ngỡ nàng không thích son phấn.”
Ta chợt hiểu ra.
Thì ra sáng nay trước khi ra cửa, hắn không cho ta cài lấy một cây trâm hay bộ diêu nào.
Hóa ra là đến phủ Thừa tướng để “đòi nợ”.
Ta há miệng: “… Vào cung vội vàng, chưa kịp mang theo ạ.”
“Thì ra là thế.”
Tạ Hành gật đầu, tùy ý phân phó: “Phó Ninh Toàn, vào đây giúp Tang mỹ nhân thu dọn đồ đạc, lát nữa về cung mang theo luôn.”
Tề Ngọc Nhàn đứng bên cạnh, mắt như muốn lồi ra, hận không thể dùng ánh mắt mà băm vằn ta.
Thừa tướng phu nhân phải nắm chặt lấy tay nàng ta mới ngăn không cho nàng ta lao ra.
Tạ Hành rõ ràng đã thấy nhưng vẫn vờ như không biết, đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay ta.
Ta quay đầu lại, bắt gặp nét cười tinh quái và nghịch ngợm nơi khóe môi hắn.
Lúc này ta mới chợt nhớ ra, Tạ Hành năm nay cũng mới mười chín tuổi.
Hắn bị địa vị đẩy lên vị trí này, kẻ muốn giết hắn không chỉ một, nên hắn buộc phải cẩn trọng từng bước.
Người đang đứng trước mặt hắn là thần tử, nhưng cũng là kẻ lòng mang dạ thú, luôn muốn lấy mạng hắn.
Chính lúc này ta đã hạ quyết tâm.
Ta phải bảo vệ Tạ Hành.
Ba hộp trang sức yêu quý của Tề Ngọc Nhàn đã trống trơn, khi ánh mắt Tạ Hành vừa chuyển hướng sang tủ quần áo, Tề Ngọc Thần vội vàng lên tiếng: “Hoàng thượng, thần có thể nói chuyện riêng với Tang mỹ nhân một lát được không?”
“Ồ?” Tạ Hành nhìn hắn đầy thâm ý, “Trẫm không ngờ thần khanh và Tang mỹ nhân lại huynh muội tình thâm đến thế.”
Hắn nắm tay ta, hỏi nhỏ: “Tang Tang, nàng có nguyện ý không?”
Ta rất muốn xem Tề Ngọc Thần còn định giở trò gì nên đã gật đầu.
Trong phòng của Tề Ngọc Thần, hắn lạnh lùng nhìn ta: “Ta không ngờ nàng lại được lòng thánh thượng đến vậy.”
Ta đáp: “Những điều ngài không ngờ tới còn nhiều lắm.”
Mắt Tề Ngọc Thần hiện lên vẻ giận dữ: “Tiểu Thảo, nàng đừng quên thân phận của mình.”
Ta im lặng một lúc rồi đột ngột hỏi: “Phụ mẫu và đệ đệ của ta đâu?”
Tề Ngọc Thần ngẩn người, rồi nở nụ cười đắc thắng: “Ta đã sai người đưa họ về nhà rồi. Tiểu Thảo, nàng yên tâm, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm gì họ đâu…”
“Đại thiếu gia hẳn biết rõ họ đối xử với ta không tốt.”
“Thì đã sao?” Tề Ngọc Thần chẳng mấy bận tâm, “Thân thể do phụ mẫu ban cho, dù thế nào họ cũng là phụ mẫu của nàng.”
Ta không nói gì.
Tạ Hành nói, dù ta có hận họ, muốn giết họ cũng không có gì sai.
Nhưng Tề Ngọc Thần lại bảo, dù thế nào họ cũng là phụ mẫu của ta.
Trong một tháng ở phủ Thừa tướng, thực ra đôi lúc hắn cũng đối xử tốt với ta, chẳng hạn khi không có mặt Tề Ngọc Nhàn, hắn có tặng ta một chiếc váy xanh và một cây trâm bạc mạ vàng.
Hắn cũng từng dặn dò hạ nhân cho ta được ăn no mặc ấm.
Ta không phải chưa từng biết ơn hắn, nhưng sau khi gặp Tạ Hành, ta đã hiểu ra.
Ban ơn và lễ vật là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Sau một hồi im lặng, ta lấy chiếc túi tiền trong ngực ra đưa cho hắn: “Đây là vật Đồng phi nương nương nhờ ta giao lại cho ngài.”