Chương 5: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 5
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
5
Dùng bữa xong, Tạ Hành không xem tấu chương nữa mà nói muốn dạy ta học chữ.
Hắn nắm tay ta, nắn nót viết tên ta và tên hắn lên giấy, rồi hỏi: “Tang Tang còn muốn học chữ gì nữa?”
Ta suy nghĩ hồi lâu: “Bình an khang kiện.”
“Tạ Hành, ta hy vọng ngài luôn bình an khang kiện.”
Lực tay hắn siết chặt lấy tay ta, Tạ Hành không nói gì, chỉ dắt tay ta viết xuống bốn chữ “Bình an khang kiện”.
Ta còn chưa kịp nói gì, ngay khoảnh khắc sau, hắn đột ngột đẩy ta sang một bên rồi phun ra một ngụm máu lớn.
Màu đỏ tươi loang lổ trên mặt giấy, làm mờ đi bốn chữ vừa viết.
Nỗi sợ hãi và đau đớn ập đến, trước khi Tạ Hành ngã xuống, ta đã kịp dùng sức đỡ lấy hắn, quay đầu gọi lớn: “Phó công công!!”
Thái y đến rất nhanh, nhưng khi đó Tạ Hành đã hôn mê. Hắn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch bệnh tật, môi không còn chút huyết sắc.
Phó công công nhìn ta: “Tang mỹ nhân, ngài bình tĩnh lại, Hoàng thượng sẽ không sao đâu.”
Lúc này ta mới nhận ra mình đang run rẩy đến mức sắp vò nát góc váy.
Ta chưa kịp đáp lời thì thái y đã bắt mạch xong, nghiêm giọng nói: “Là trúng độc.”
Trong khoảnh khắc đó, ta sững sờ tại chỗ.
Tiếng của Phó công công và thái y bỗng trở nên xa xăm, mờ mịt như vọng lại từ một nơi khác.
“Trước đó Hoàng thượng đã dùng thứ gì? Mang đến đây cho ta xem.”
“Là bữa tối do Tang mỹ nhân mang tới.”
“Trong bát canh cá này có tẩm trâm độc, may mà Hoàng thượng dùng ít nên trúng độc không sâu. Nhưng thể trạng ngài vốn đã suy nhược do lần trúng độc trước, lần này tái phát, e rằng bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng…”
Giọng Tạ Hành bất chợt xé tan màn sương mù, truyền vào tai ta: “Tang Tang, nàng đang run sao?”
Ta há miệng, thấy mình có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Trong lúc ta còn do dự, Tạ Hành đã chống tay vào thành giường, khó khăn ngồi dậy rồi vẫy tay gọi ta: “Lại đây.”
Ta bước tới, Phó công công đỡ Tạ Hành tựa vào đầu giường. Bàn tay thon dài của hắn vươn ra nắm lấy tay ta, lúc này ta mới nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Tang Tang, nàng muốn nói gì?”
Giọng Tạ Hành rất yếu ớt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã khác xa lúc hắn dạy ta học chữ ban nãy.
Phó công công đi theo thái y ra ngoài bốc thuốc, trong phòng chỉ còn ta và hắn. Ta cắn môi, mãi mới thốt ra được một câu: “… Xin lỗi.
“Tạ Hành, hay là ngài cứ đưa ta ra khỏi cung đi.”
“Tang Tang, ta hiện giờ không có sức, nàng ngồi xuống cạnh ta đi.”
Ta ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Hành, chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào một vòng tay ấm áp.
“Tại sao lại xin lỗi? Tang Tang, độc được hạ trong bát canh cá nàng mang đến, mà đó vốn là bữa tối của nàng —— nàng có từng nghĩ, kẻ hạ độc thực chất là muốn hại nàng không?”
Tất nhiên là ta có nghĩ tới.
Nếu ta dùng bữa tối xong mới đến tìm Tạ Hành, thì bát canh cá đó đã nằm trong bụng ta, và người nằm đây lúc này sẽ là ta.
Nhưng… thà là ta còn hơn là hắn.
“Tang Tang, trẫm muốn dạy nàng một điều: Khi tình hình chưa rõ ràng, khi trách nhiệm không thuộc về nàng, đừng vội nhận lỗi, cũng đừng vội vã ôm hết tội lỗi vào mình.”
Bàn tay hắn khẽ vuốt tóc ta, nhẹ nhàng tháo gỡ những sợi dây lụa bị rối.
“Những điều này lẽ ra phụ mẫu nàng phải dạy nàng. Nhưng giờ trẫm đã đặt tên cho nàng, lại dạy nàng những điều này, cũng coi như là lẽ thường.”
Ta áp mặt vào lồng ngực Tạ Hành, nghe tiếng nhịp tim của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng chưa chắc đã là vậy, phải không?”
“Cái gì?”
“Tạ Hành, ngài lừa ta.” Ta nói, “Nếu họ muốn hại ta, sẽ không chỉ hạ độc vào bát canh cá, hơn nữa bữa tối luôn có Cúc Hạ giám sát, họ không có cơ hội ra tay. Chỉ có lúc ta vào bếp nhỏ hấp trứng, Cúc Hạ đi theo, họ nghe thấy ta nói sẽ mang cả canh cá đi thì mới có cơ hội hạ độc.”
Tạ Hành thở dài, đầu ngón tay lướt qua cằm ta: “Tiểu Phù Tang thật thông minh.”
Ta cắn môi: “Lần này vẫn là người của phủ Thừa tướng sao?”
Hắn cười: “Tang Tang, trẫm ngồi ở vị trí này, có biết bao nhiêu kẻ thèm khát mạng trẫm, đâu chỉ có mỗi phủ Thừa tướng?”
Hắn nói một cách thản nhiên, nhưng lòng ta đau nhói, nỗi đau lan đến tận đầu ngón tay khiến ta vô thức nắm chặt vạt áo hắn.
Một lát sau, Phó công công dẫn thái y vào, bưng một bát thuốc cho Tạ Hành uống.
Uống thuốc xong, súc miệng, Tạ Hành nắm lấy cổ tay ta, trầm giọng: “Hôm nay trẫm không khỏe, e là không thể đưa nàng về Huyền Linh cung, Tang Tang có muốn ở lại đây với trẫm không?”
Ta im lặng một lúc rồi ngước nhìn hắn: “Tạ Hành, ngài đang… làm nũng với ta đấy à?”
Hắn chớp mắt, thản nhiên thừa nhận: “Phải.”
Thế là đêm đó ta ở lại tẩm cung của Tạ Hành.
Giường của Tạ Hành vừa lớn vừa mềm, trong phòng có hương thơm thanh lãnh dịu nhẹ.
Bao quanh bởi mùi hương ấy, ta an tâm dựa vào lòng hắn, lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì hắn bỗng nắm lấy tay ta.
Hắn hỏi: “Tang Tang, nàng có muốn về phủ Thừa tướng xem sao không?”
Ta lập tức tỉnh táo hẳn, ngước mắt nhìn hắn.
Tạ Hành dường như không nhận ra vẻ căng thẳng của ta, mắt vẫn mang ý cười, từng chút từng chút vuốt tóc ta: “Tam cô nương thất lạc của tướng phủ giờ đã là Tang mỹ nhân của trẫm, cũng nên về thăm nhà một chuyến chứ, phải không?”