Chương 2: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 2

Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu

Mục lục nhanh:

2
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng.
Ta vừa mới nhỏm người dậy, hắn cũng tỉnh theo: “Sớm thế này, sao không ngủ tiếp?”
Ta lý nhí: “Ta đi lấy nước hầu hạ ngài thay y phục.”
Trước khi vào tướng phủ, nương từng dạy ta, sau khi trở thành thông phòng của đại công tử thì phải hầu hạ hắn thật tốt, có được sự sủng ái mới có thể nhờ hắn lo liệu tương lai cho đệ đệ.
Ta nghĩ, đổi nơi khác chắc cũng như vậy thôi.
Nói xong ta định đứng dậy, nhưng bị hắn vươn tay ôm trở lại, nhạt giọng nói: “Mấy việc này có cung nhân làm rồi, nàng cứ nằm đó đi.”
Nằm thì nằm vậy, dù sao chiếc giường này cũng rất êm ái, so với chiếc chiếu rơm trước kia thì thoải mái hơn nhiều, ta cũng có chút luyến tiếc không muốn rời giường.
Nằm một lúc lâu, sắc trời dần sáng rõ, hắn gọi cung nhân đến giúp tắm gội thay y phục. Khi khoác lên mình bộ huyền phục, khoác thêm áo choàng, tương phản với mái tóc đen tuyền, gương mặt hắn trắng trẻo nổi bật, đẹp đến nao lòng.
Thấy ta nhìn đến ngây người, hắn khẽ cong môi, đi tới xoa mặt ta: “Tiểu Thảo, nàng có thích nơi này không?”
Ta gật đầu.
“Được, vậy sau này nàng cứ ở lại đây.” Khóe môi hắn thêm sâu, “Những lời đêm qua nàng nói với ta không được để người thứ hai biết, hiểu chưa?”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của ta, hắn rời đi. Ta đắm chìm trong hương thơm còn vương lại của hắn, bất giác lại ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, nắng đã lên cao, một nàng cung nữ đi vào, tự giới thiệu tên là Cúc Hạ, từ nay về sau phụ trách chăm sóc sinh hoạt cho ta.
Nàng ta sai người bưng lên vài món ăn tinh xảo cùng điểm tâm, nói là do Hoàng thượng dặn dò.
Ta chưa từng thấy nhiều món ngon như vậy, cầm đũa lên mà không nỡ ăn, Cúc Hạ cười khuyên: “Mỹ nhân đừng vội, sau này ngày nào cũng có, ngài muốn ăn gì cứ bảo nô tỳ, nô tỳ sẽ sai người làm.”
Nghe vậy ta mới yên tâm, vui vẻ ăn sạch cả bàn thức ăn.
Dùng bữa xong, có người vào truyền chỉ, nói Hoàng thượng ban danh cho ta là Phù Tang, từ hôm nay trở đi ta chính là Tang mỹ nhân của Huyền Linh cung.
Cúc Hạ dẫn ta ra hoa viên phía ngoài, chỉ vào một bụi hoa đỏ rất đẹp: “Mỹ nhân xem, đó chính là hoa Phù Tang.”
Ta nhìn bụi hoa mà ngẩn ngơ, không chú ý có người đi đến gần.
Cúc Hạ khẽ kéo tay áo ta, ta giật mình tỉnh lại, nghe thấy có tiếng quát lạnh: “Lớn mật! Thấy Đồng phi nương nương mà còn không hành lễ sao?”
Ta còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo Đồng phi nương nương thì đã theo bản năng quỳ xuống.
Ánh mắt khẽ nâng lên, ta thấy vạt váy đỏ thắm thêu hoa văn cực kỳ tinh xảo, cùng với những hạt trân châu lấp lánh trên mũi giày.
Đẹp thật đấy, chắc chắn là rất đắt tiền.
“Hừ.” Đồng phi khẽ cười, “Tam tiểu thư của phủ Thừa tướng mà quỳ dễ dàng vậy sao, xương cốt cũng thật mềm. Đêm qua Hoàng thượng nghỉ ở chỗ nàng phải không?”
Ta gật đầu, cung nữ phía sau nàng ta lại quát: “Thật vô quy củ! Nương nương hỏi chuyện sao không trả lời?”
“Thôi, mới vào cung không hiểu quy củ cũng là lẽ thường, bổn cung đành phải nhọc công dạy dỗ nàng ta vậy.”
Đồng phi lười nhác nói: “Nàng cứ quỳ ở đây một canh giờ rồi hãy về cung dùng bữa.”
Ta nhìn nàng ta có chút do dự, nàng ta nhướng mày: “Có chuyện gì thì cứ hỏi.”
“Chỉ cần quỳ một canh giờ là có thể về ăn cơm sao?”
“Hử?”
Nàng ta nhíu mày, dường như không hiểu ý ta.
Ta đành ra bộ tịch để giải thích thêm: “Không cần phải quỳ trên đống củi hay bị đánh mười roi… gì đó sao?”
Gương mặt mỹ lệ của Đồng phi càng lộ vẻ hoang mang, một lát sau nàng ta như chợt hiểu ra: “Nàng biết tết dây thừng không?”
“Biết ạ.”
Nàng ta khẽ ho hai tiếng, tỏ vẻ khinh khỉnh: “Chút tài mọn —— thôi, không cần quỳ nữa, đi theo bổn cung về một chuyến, bổn cung phải dạy bảo quy củ cho nàng thật tốt.”
Sau đó ta được đưa đến một cung điện vô cùng lộng lẫy, cung nữ bưng ra một chiếc tráp, lấy ra hai miếng ngọc ve trong suốt.
“Dây buộc trên ngọc ve này bị lỏng rồi, nàng hãy tết lại cho bổn cung hai cái đồng tâm kết.”
Ta nhận lấy sợi tơ, vừa làm vừa hỏi: “Không phải nói là dạy quy củ cho ta sao?”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta: “Nàng là mỹ nhân, bổn cung là phi, nàng làm việc cho bổn cung, đó chính là quy củ!”
“… Ồ.”
Ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nhanh chóng tết xong hai cái đồng tâm kết. Đồng phi nhận lấy ngắm nghía, có vẻ rất hài lòng liền đeo bên hông, lại sai cung nữ bưng điểm tâm tinh xảo cho ta ăn.
“Đây không phải là cảm ơn nàng đâu, mà là bổn cung ban thưởng, nàng phải tạ ơn ban thưởng của bổn cung.”
Nàng ta nói rồi nhìn ta ăn một cách chăm chú, lại lộ ra vẻ ghét bỏ: “Nếu nàng thích thì lát nữa gói thêm một ít mang về.”
Cuối cùng ta vừa ăn vừa mang đồ về, trước khi đi Đồng phi còn hỏi một câu: “Nàng ở phủ Thừa tướng còn phải tự mình chẻ củi sao?”
Ta đáp: “Vâng ạ.”
Nàng ta cười lạnh một tiếng: “Phủ Thừa tướng nghèo hèn đến mức đó sao, Tề Ngọc Nhàn còn không biết xấu hổ mà diễu võ dương oai trước mặt ta, ta khinh!”


← Chương trước
Chương sau →