Chương 17: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 17
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
Trước khi ngủ ta hỏi: “Tạ Hành, ngài thật sự không thấy ta là người xấu sao?”
Dưới ánh nến mờ ảo, ngài ấy nhìn ta: “Thế nào là người tốt? Thế nào là người xấu? Trẫm từng dạy nàng rồi, ai đối xử không tốt với nàng thì phải trả đũa lại gấp bội. Nếu như vậy là người xấu thì thế gian này còn mấy ai được coi là người tốt?”
Ngón tay ấm áp vuốt ve mái tóc ta.
Rồi ngài ấy bất chợt mỉm cười: “Tiểu Phù Tang, trẫm kể cho nàng nghe một bí mật nhé.”
Ta ngơ ngác nhìn ngài ấy.
Tạ Hành cúi đầu ghé sát tai ta.
“Chắc Lương Uyển Đồng đã kể cho nàng nghe chuyện quá khứ rồi. Vậy nàng nghĩ xem, Tiên hoàng đang yên đang lành sao lại đột ngột chèn ép mẫu tộc của Hoàng hậu? Tạ Trưng đang yên ổn làm Thái tử sao lại bất ngờ mưu phản? Còn cái xác không còn nhận dạng được trong Thái tử phủ năm xưa, chẳng lẽ trẫm thực sự không biết đó không phải là Tạ Trưng sao?”
Giọng nói của ngài ấy rất khẽ như màn sương che giấu vô vàn cảm xúc bên dưới.
Đầu ngón tay ấm áp mềm mại vuốt ve mặt ta rồi ngài ấy ôm chặt ta vào lòng.
“Tang Tang từng nói nếu đông chí năm năm trước nàng quen trẫm, nàng nhất định sẽ cứu trẫm lên từ mặt hồ.”
Tạ Hành nói: “Nếu lúc đó trẫm quen nàng, trẫm nhất định sẽ dạy nàng sớm hơn thế nào là ý nghĩa của việc phản kích.”
Ta định nói thêm gì đó nhưng Tạ Hành đã đưa một ngón tay lên môi ta ngăn lại.
Ngài ấy hỏi: “Tang Tang còn nhớ ngày rời cung nàng đã nói gì với trẫm không?”
“… Ta nói giờ đây ngài là người thân duy nhất của ta.”
Khóe môi Tạ Hành khẽ nhếch, ngài ấy hôn lên má ta.
“Đối với trẫm cũng vậy.”
17
Tảng đá cuối cùng trong lòng đã được trút bỏ, đêm đó ta ngủ thật ngon trong lòng Tạ Hành.
Sau này vào đúng ngày sinh nhật mười sáu tuổi của mình, Tạ Hành đã sắc phong ta làm Hoàng hậu và chúng ta thành thân.
Tối hôm trước Lương Uyển Đồng cùng Tiêu Thập Nhất vào cung thăm ta, trước khi đi nàng ta đưa cho ta một xấp họa đồ dày cộp.
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Nàng ta nháy mắt: “Tiểu Phù Tang, nàng đã mười sáu rồi, Tạ Hành cũng đã hai mươi hai tuổi.”
“Ta…”
“À đúng rồi còn cái này nữa.” Nàng ta lấy từ túi tiền ra một chiếc bình nhỏ đưa cho ta: “Nếu nàng sợ đau thì cứ bỏ thứ này vào rượu hợp cẩn uống cùng Tạ Hành là được —— nhớ kỹ đừng có nói là ta bảo đấy nhé.”
Ta nghiên cứu xấp họa đồ đó say mê đến mức trời sáng lúc nào không hay.
Đại lễ phong hậu vô cùng long trọng và mệt mỏi, ta bị khoác lên mình bộ phượng bào đỏ rực rực rỡ, đầu đội bộ diêu trang sức nặng trĩu khiến ta có chút ngẩn ngơ.
Nhưng khi nhìn thấy Tạ Hành, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến.
Đến chiều tối khi đại lễ kết thúc.
Trước khi Tạ Hành trở về, ta đã rắc thuốc trong bình nhỏ vào chén rượu, vì không yên tâm nên ta đã nếm thử một chén trước.
Kết quả… khi ngọn lửa trong lòng bắt đầu bùng cháy, ta mới hiểu ra thứ Lương Uyển Đồng đưa cho mình là gì.
Lúc Tạ Hành đẩy cửa bước vào, ta đã tự mình tháo khăn hỉ, nằm bên giường nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, thút thít nhỏ.
Sắc mặt Tạ Hành thay đổi, hắn bước nhanh tới bàn ngửi thử chén rượu còn sót lại, rồi nghiến răng nói: “Lương Uyển Đồng!”
Trên mái nhà truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và giọng nói của một nữ nhân đang xa dần: “Tạ Hành, cố lên nhé, ta và Thập Nhất đi trước đây!”
“… Tạ Hành, ta nóng quá…”
Trong đôi mắt vốn tĩnh lặng của Tạ Hành dường như có sóng triều dâng cuộn, rồi hắn bước tới nhẹ nhàng vén vạt áo ta.
Đầu ngón tay ấm mát như ngọc dừng lại trên vai ta, giọng hắn khàn khàn: “Tang Tang, thế này đã hết nóng chưa?”
Ta nắm chặt lấy tay hắn không rời.
Trong cơn mê đắm, ta nghe thấy giọng Tạ Hành bên tai: “Tiểu Phù Tang, trẫm thích đứa trẻ thành thật. Vậy nên nàng cảm thấy thế nào, hãy thành thật nói cho trẫm nghe.”
Ta há miệng, chẳng hiểu sao lại nhớ tới hai chữ trong họa đồ: “… Phu quân. Ta thấy rất hoan lạc.”
Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng rên khẽ của Tạ Hành.
Rồi những nụ hôn dồn dập và nóng bỏng rơi xuống: “Tang Tang ngoan lắm.”
…
Cuối cùng ta mệt quá thiếp đi và gặp một giấc mộng.
Trong mộng nương không bán ta vào phủ Thừa tướng, ta cũng không gặp được Tạ Hành.
Mà sau khi tròn mười sáu tuổi ta bị bán làm thiếp cho một nhà thương nhân, cuối cùng chết dưới tay chính thất phu nhân, bị một chiếc chiếu rách quấn lại ném ra bãi tha ma.
Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, ta nghe thấy chín tiếng chuông tang vang lên từ trong cung.
Ta bàng hoàng mở mắt, theo bản năng rúc vào lòng Tạ Hành.
Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve má ta, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng, dường như hắn cũng vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng.
Ta kể cho hắn nghe về giấc mộng đó.
Tạ Hành siết chặt vòng tay ôm ta, rồi nhỏ giọng trấn an: “Tang Tang đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi.”
Ta gật đầu, rồi bất ngờ ngẩng lên hôn lên môi hắn.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Hành, ta bắt chước điệu bộ của hắn, nhẹ giọng nói: “Tạ Hành đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi.”
Trong mộng ta và Tạ Hành chia lìa hai ngả, mỗi người một nơi nơi hoàng tuyền.
Thực tại hắn đang ngủ bên cạnh ta, lồng ngực ấm áp, nhịp tim vẫn còn đó.
Thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ.
(Chính văn hoàn)