Chương 15: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 15

Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu

Mục lục nhanh:

15
Tháng ba đầu xuân, phản quân thành Việt Châu phất cờ khởi nghĩa, rêu rao phò tá huyết mạch chính thống họ Tạ, ủng lập đích tử của Tiên hoàng hậu là Tạ Trưng làm đế.
Năm ngàn tinh binh dẫn đầu đánh thẳng về hướng kinh thành.
Nhưng khi đến Đẩu Nguyệt Quan, bọn chúng bất ngờ bị một cánh quân kỳ lạ chặn đứng.
Thiếu niên dẫn đầu mặc hắc y bay phấp phới trong gió, cầm kiếm xông vào trận địch như vào chỗ không người, chém chết thủ lĩnh phản quân là Tề Ngọc Thần ngay trên lưng ngựa, rồi bắt sống Tạ Trưng áp giải về kinh.
Ta nghĩ thiếu niên đó chắc hẳn là Thập Nhất.
Nhưng theo lý mà nói, đáng lẽ cậu ta phải bắt cả Tề Ngọc Thần và Tạ Trưng về kinh để Tạ Hành xử lý mới đúng, sao lại giết chết hắn như vậy?
Ta vẫn đang chờ đợi Tạ Hành tới đón mình vào cung để hỏi ngài ấy chuyện này.
Nhưng chiều hôm ấy, khi ta và Lương Uyển Đồng đang ăn hoành thánh ở một quán ven đường thì bỗng nghe thấy chín tiếng chuông tang vang lên từ hướng cung đình.
Viên hoành thánh nóng hổi làm lưỡi ta bỏng rát, ta đột ngột buông thìa, đứng bật dậy đầy hoảng loạn.
Chín tiếng chuông tang trường minh là lễ chế cao nhất.
Nghĩa là… Đế thệ.
Ta ném lại một mẩu bạc vụn, quay đầu bước nhanh về hướng hoàng cung, nhưng mới đi được vài bước, tay ta đã bị một bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo nắm lấy.
Là Lương Uyển Đồng.
“Nàng đừng vội, đừng hoảng loạn.”
Giọng nàng ta cũng run rẩy nhưng vẫn cố trấn an ta: “Ta không tin Hoàng thượng lại dễ dàng ra đi như vậy, ngài ấy đã bày mưu tính kế bao nhiêu năm nay, huống hồ giờ đây còn có cả nàng…”
Ta lắc đầu: “Ta không hoảng loạn.”
Nói rồi ta ngồi lại chỗ cũ, cầm chiếc thìa mới tiếp tục ăn hoành thánh.
Lương Uyển Đồng ngồi xuống đối diện, lo lắng quan sát ta: “Phù Tang… nàng ổn chứ? Nàng không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Ta chỉ chợt nhớ lại những lời mình đã nói ngày rời cung hôm đó.
Ta tin Tạ Hành, tin ngài ấy sẽ xử lý tốt mọi việc, tin ngài ấy sẽ sống sót để tới đón ta.
Nếu không làm được cũng không sao cả.
Ta đi tìm ngài ấy là được.
Dù có là chân trời góc bể, ta cũng muốn được nghe ngài ấy khen một câu: “Tiểu Phù Tang thật lợi hại.”
Và muốn nghe ngài ấy nói lại một câu: “Ta thích nàng mà.”
Ta ăn hết bát hoành thánh, uống cạn cả nước dùng, rồi còn mua thêm hai chiếc bánh nướng nhân đậu phộng mang về.
Lương Uyển Đồng vô cùng lo lắng, cứ đi theo sát ta như sợ ta sẽ nghĩ quẩn.
Mãi đến đêm khuya, khi trời đã tối sẫm, ta ngồi trong sân gặm bánh nướng thì nghe thấy tiếng rung chuyển nhẹ trên nền đá xanh.
Ta quay đầu hỏi Lương Uyển Đồng: “Nương nương có nghe thấy gì không?”
Nàng ta vừa mới gật đầu thì cửa tiểu viện đột ngột bị đạp văng ra, một lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng lao thẳng về phía ta nhanh như chớp.
“Thập Thất!”
Ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị, dường như còn mang theo chút sợ hãi khó nhận ra.
Tiếp đó, một lực đẩy mạnh khiến ta ngã ra sau, một thanh kiếm khác từ bên cạnh đâm tới, xuyên qua lồng ngực kẻ trước mặt.
Mũi kiếm dừng lại cách mặt ta chỉ hai tấc, máu nhỏ xuống từng giọt.
Ta ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc huyền y trước mặt, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt ngài ấy còn tĩnh lặng hơn cả ánh trăng, sát khí lạnh lẽo dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
Cái xác đổ rầm xuống đất, Tạ Hành vứt thanh kiếm đi, dang rộng vòng tay đón ta giữa tiếng chém giết vang trời bên ngoài.
Ngài ấy cười nói: “Tiểu Phù Tang, trẫm tới đón nàng về nhà.”
Ta hít mũi, chạy nhanh tới lao vào lòng ngài ấy và được ôm chặt lấy.
Tạ Hành ôm ta thật lâu, rồi ghé sát tai hỏi: “Tiểu Phù Tang, nàng có dám thử cưỡi ngựa không?”
Ta gật đầu.
Tạ Hành bế ta ra ngoài, đỡ ta lên lưng con hắc mã to lớn rồi ngồi xuống phía sau ta.
Trước khi đi, ngài ấy ngoảnh lại nhìn Lương Uyển Đồng phía sau: “Trẫm biết nàng biết cưỡi ngựa.”
Lương Uyển Đồng trợn mắt: “Biết rồi biết rồi, ngài cứ đưa tiểu Phù Tang yêu quý của mình đi nhanh đi, ta sẽ tự đuổi theo sau.”
Chúng ta thúc ngựa chạy thẳng về hướng hoàng cung. Lúc này ta mới biết việc Tạ Hành giả chết là để dụ ra những đại thần vẫn còn tâm địa bất chính trong triều.
“Ví dụ như… Tống Ngôn sao?”
Tạ Hành cúi đầu mỉm cười hôn lên má ta: “Tang Tang thật thông minh.”
Cảm giác quen thuộc khiến lòng ta bình yên trở lại, ta rúc sâu vào lòng Tạ Hành, nắm chặt vạt áo choàng của ngài ấy.
Trước cửa cung, hai bên quân lính đang đối đầu.
Thập Nhất cầm thanh kiếm vấy máu, gương mặt thiếu niên lạnh lùng nhìn Tống Ngôn trước mặt.
Cậu ta nói: “Tống tướng quân, ngài đã thua rồi, hãy mau đầu hàng để giữ lại mạng sống cho bản thân và binh sĩ của mình.”
Nói xong, cậu ta nhìn sang phía ta và Tạ Hành, quỳ xuống từ xa: “Thần Tiêu Thập Nhất, tham kiến Hoàng thượng, Tang Quý phi nương nương.”
Gương mặt Tống Ngôn xám như tro, hắn quay đầu lại, ánh mắt biến đổi vài lần rồi cuối cùng cũng cam chịu quỳ xuống: “Thần Tống Ngôn, tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn đã đầu hàng.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm thay cho Tạ Hành, đang định nói gì đó thì phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập.
Lương Uyển Đồng phi ngựa tới, dừng lại cách Thập Nhất vài bước, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu ta.
Mà Thập Nhất, người vốn luôn giữ vẻ mặt bình thản, lúc này lại lúng túng quay mặt đi.
Lương Uyển Đồng khẽ cười, gằn từng chữ: “Tiêu Thập Nhất, Tiêu tướng quân. Phiền ngài nói cho ta biết, vết sẹo trên tai ngài từ đâu mà có?”


← Chương trước
Chương sau →