Chương 14: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 14
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
14
Đệ đệ không bắt ta phải chờ lâu.
Chạng vạng ba ngày sau, nương lần đầu tiên tìm đến cửa, tóc tai rối bời, ánh mắt hoảng loạn.
Bà ta nói: “Tiểu Thảo, mày phải cứu đệ đệ mày… Nó nợ tiền người ta, bọn họ bảo nếu không trả sẽ chặt ngón tay nó!”
Ta hỏi: “Nợ bao nhiêu?”
Bà ta đảo mắt: “Một ngàn lượng.”
Tất nhiên là lừa ta rồi.
Buổi chiều Thập Thất đi giao lá vàng cho ta đã nghe ngóng được đệ đệ nợ sòng bạc năm trăm lượng bạc.
Nhưng không sao, đằng nào cũng phải trả lại, càng nhiều càng tốt.
Ta bảo bà ta chờ một lát, rồi vào phòng lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu.
Có lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
Ta đưa tiền sảng khoái, đệ đệ chơi cũng ngày càng bạo tay hơn.
Lần thứ ba tìm đến cửa là cả phụ mẫu và nó cùng đi.
Cha ta ngang nhiên chìa tay về phía ta: “Tiểu Thảo, đệ đệ mày thua ít tiền. Mày là tỷ tỷ nó, trả nợ thay nó cũng không quá đáng chứ?”
Ta mỉm cười hỏi: “Lần này nợ bao nhiêu?”
Nương đưa ra ba ngón tay: “Ba vạn lượng.”
Bọn họ đúng là thật gan dạ.
Ta gật đầu, lấy từ trong ngực ra một con đoản đao, ném xuống đất trước mặt bọn họ: “Ta có thể trả nợ thay nó, cứ một ngón tay đổi lấy một ngàn lượng.”
Sắc mặt nương lập tức thay đổi, bà ta đưa tay che chắn đệ đệ phía sau, lạnh giọng hỏi: “Mày có ý gì hả?!”
“Nghe không hiểu tiếng người sao? Chặt ngón tay, một ngón đổi lấy một ngàn lượng.” Ta cười với bà ta: “À, ta quên mất, đệ đệ chỉ có mười ngón tay, không đủ trả ba vạn lượng đâu. Phải làm sao đây, hay là tính cả của bà và cha vào nữa nhé?”
Gương mặt nương tức khắc trở nên hung tợn, cha ta chửi bới định lao lên đánh ta như vô số lần trước đây.
Nhưng Thập Thất đã dẫn theo hai thị vệ ép chặt bọn họ xuống đất, bắt cả ba phải quỳ xuống.
Ta nhướng mày, bất đắc dĩ nói: “Thập Thất, cậu dạy bảo bọn họ đi.”
“Rõ.”
Thập Thất ấn đầu phụ mẫu ta dập mạnh xuống đất: “Nói theo ta —— tham kiến Quý phi nương nương.”
Tiếng trán đập xuống nền đá xanh vang lên lộc cộc.
Ta đứng trước mặt bọn họ, lẳng lặng quan sát màn này.
Ta từng nghĩ mình sẽ bị ràng buộc cho đến chết trong sự hành hạ dài đằng đẵng của bọn họ.
Nhưng giờ khắc này, vô số nỗi ấm ức, tủi nhục và khao khát dồn nén bấy lâu nay đều tan biến theo bóng dáng bọn họ đang quỳ phục dưới chân ta.
Dập đầu xong, nương ngẩng lên trừng mắt nhìn ta, đáy mắt đầy sự thù hận và kinh hoàng: “Tiểu Thảo, mày điên rồi!”
“Là bà điên thì có.” Ta nhếch môi, nhìn xuống bà ta: “Ta không phải Tiểu Thảo, ta tên là Phù Tang, là Quý phi được Hoàng thượng sắc phong.”
Bà ta nhìn ta, rồi khó khăn quay đầu nhìn Thập Thất đang ấn giữ mình, cuối cùng cũng nhận ra ta không hề nói đùa.
“Quý… Quý phi nương nương.” Bà ta nói: “Nếu mày đã là Quý phi, thì càng nên đón ta, cha mày và đệ đệ vào hoàng cung để cùng hưởng phúc mới đúng chứ ——”
Ta mất hết kiên nhẫn, chẳng buồn nghe bà ta nói nữa, chỉ nhặt con đoản đao dưới đất lên, ngắm nghía lưỡi dao sáng loáng một lát rồi đột ngột đâm vào vai đệ đệ.
Trong tiếng la hét như heo bị chọc tiết của nó, nương ta gào lên điên cuồng: “Phúc Bảo!! —— Lâm Tiểu Thảo, sao mày dám?! Sao mày dám làm thế!”
Ta không thèm để ý, chỉ ngồi xuống nhìn đứa đệ đệ đang mồ hôi lạnh đầm đìa, sắp ngất xỉu, mỉm cười hỏi: “Đau không?”
Nó há miệng, khó khăn thốt ra một tiếng: “Đau…”
“Lúc trước ngươi lấy dao chẻ củi chém ta, lấy xiên tre đâm vào cánh tay ta, ta cũng đau như thế này đấy.”
Ta rút con đoản đao vấy máu ra, tùy ý ném sang một bên, rồi trong ánh mắt đầy thù hận của nương, ta bước tới tát mạnh vào mặt bà ta hai cái, lại dội cả ấm trà nóng hổi lên đầu cha ta.
Cuối cùng, ta ngồi lại ghế thái sư, thản nhiên dặn dò Thập Thất: “Chặt ngón tay bọn chúng, mang ra sòng bạc gán nợ.”
Thập Thất quả là người đã từng trải qua sóng gió, sắc mặt không hề biến đổi, còn hỏi ta một câu: “Nương nương, sau khi chặt ngón tay thì xử trí thế nào?”
Ta suy nghĩ hồi lâu: “Hiện giờ trời xuân còn lạnh, lớp băng trên sông đào bảo vệ thành chắc đã tan nhiều rồi. Cứ để bọn họ ngâm mình dưới nước sông, nếu sau một canh giờ mà vẫn còn sống thì vớt lên, để bọn họ tự về nhà.”
“Nếu không sống nổi thì sao?”
Ta cười khanh khách, vẻ chẳng mấy bận tâm: “Thì chết thôi.”
Trong tiếng chửi bới điên cuồng của phụ mẫu và đệ đệ, Thập Thất cùng thị vệ bịt miệng bọn họ lại rồi lôi đi.
Đã từng, ta khao khát phụ mẫu đối xử với mình được như đệ đệ, hay chỉ cần một chút xíu tốt thôi cũng được.
Nhưng bọn họ luôn vừa đánh mắng ta vừa nói: “Cha mẹ cũng thương con như thương đệ đệ vậy.”
Ban đầu ta không nhận ra điều đó, cho đến khi gặp Tạ Hành.
Ngài ấy nói với ta: “Tiểu Phù Tang, thương một người là sẽ không nỡ để người đó phải đau.”
Sách nói, ăn miếng trả miếng.
Phụ mẫu nói thương ta rồi lại đánh mắng ta, ta cũng trả lại cho họ như vậy.
Tạ Hành nói thích ta, rồi ôm lấy ta.
Ta cũng sẽ ôm chặt lấy ngài ấy.
Ta nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu thấy Lương Uyển Đồng đứng nơi cửa nhìn mình, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Ta hỏi nàng ta: “Như vậy có phải quá tàn nhẫn vô tình không?”
Nàng ta lắc đầu, bước tới ngồi xuống cạnh ta: “Nếu là ta, ta còn xử lý ác hơn thế nữa.”
Thực ra trong lòng ta cũng chẳng thấy tàn nhẫn gì, chỉ là để bọn họ nếm trải những nỗi đau mà ta từng chịu đựng, sao lại gọi là tàn nhẫn? Nhưng lòng ta có chút sợ, sợ Tạ Hành thấy ta như vậy là không tốt.
Nghe ta nói vậy, Lương Uyển Đồng cười nhạo một tiếng.
“Thôi đi, ngài ấy là kẻ bao che khuyết điểm đến cực điểm. Dù nàng có giết ba người này ngay giữa đường, ngài ấy cũng sẽ dọn dẹp hậu quả cho nàng, còn khen nàng một câu ‘Tang Tang giỏi lắm’ cho xem —— nàng tin không?”
Ta đương nhiên là tin.
Chính vì thế, ta ngày càng nhớ Tạ Hành, muốn được đứng trước mặt ngài ấy mà nói rằng: “Những kẻ bắt nạt ta, ta đều đã trả đũa lại hết rồi.”
Để rồi nghe ngài ấy khen ta: “Tang Tang giỏi lắm.”
Hoặc: “Tiểu Phù Tang thật lợi hại.”
Ta cứ thế chờ đợi mãi.
Cuối cùng lại chờ được tin Tạ Hành băng hà.