Chương 13: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 13

Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu

Mục lục nhanh:

13
Trong mật tín Hoài Nguyệt gửi cho bộ tộc Khương có viết rõ ràng ta là người Tạ Hành trân trọng nhất.
“Mạng sống của Tang Quý phi có thể dùng để uy hiếp hắn.” Tạ Hành nói hiện giờ Hoài Nguyệt vừa mới chết, mật tín mới chưa kịp gửi đi, hắn sẽ đưa ta ra khỏi cung đến một nơi an toàn cho đến khi mọi việc được bình định rồi mới đón ta trở về.
“Sau khi nàng đi, ta sẽ để Cúc Hạ giả làm nàng, vẫn ở lại Huyền Linh cung như cũ. Nàng ấy có võ công nên sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
Ban đầu ta không muốn đồng ý.
Nhưng ta biết rõ nếu mình ở lại trong cung, rất có thể sẽ trở thành điểm yếu của Tạ Hành.
Ta đã đồng ý với hắn.
Để đề phòng bất trắc, hắn để Đồng phi cùng ra khỏi cung với ta, lại sai Thập Nhất sắp xếp những ám vệ đáng tin cậy để bảo vệ chúng ta chu toàn.
Ngày đầu năm mới, khi ánh ban mai vừa ló rạng, ta và Đồng phi ngồi trong xe ngựa, rời khỏi cung qua cửa nách phía Tây.
Gió lạnh lùa qua khe hở của màn che, để lại những cơn đau nhức nhối trên má ta.
Ta nắm chặt làn váy, đột nhiên lên tiếng: “Dừng xe.”
Thị vệ đánh xe nghe lời dừng lại, ta vén váy nhảy xuống xe, ngước mắt nhìn lên.
Tạ Hành đang đứng nơi cửa cung, khoác chiếc áo choàng trắng muốt, nhìn ta từ xa qua màn sương sớm mờ ảo.
Ta hít mũi, chạy nhanh tới trước mặt hắn rồi lao vào lòng hắn, ôm thật chặt.
“… Tiểu Phù Tang.”
“Tạ Hành, ta không ở lại làm vướng chân ngài, nhưng ngài phải sống thật tốt đấy.” Ta vùi mặt vào ngực hắn, lý nhí: “Ngài hãy nhớ, trong cung chính là nhà của ta, ngài là người thân duy nhất của ta.”
“Nếu ngài có mệnh hệ gì, ta cũng sẽ xuống hoàng tuyền tìm ngài.”
Một lực đạo nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, rồi lòng bàn tay ấm áp của Tạ Hành khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta: “Tang Tang, trẫm biết nàng cũng có việc muốn làm —— cứ việc đi làm đi, mọi chuyện đã có trẫm chống lưng cho nàng.”
Hắn đặt lên môi ta một nụ hôn: “Hãy nhớ những lời trẫm đã nói ngày hôm đó, nàng hận bọn họ, muốn giết bọn họ cũng không có gì sai cả —— chờ mọi chuyện kết thúc, trẫm sẽ đón nàng về nhà.”
Khi ta trở lại xe ngựa, tâm trạng lo âu đã bình tĩnh lại nhiều.
Lương Uyển Đồng trợn mắt: “Thật là sướt mướt.”
Ta nghiêm túc đính chính: “Không, đây gọi là tình yêu.”
Ám vệ được sắp xếp cho chúng ta tên là Thập Thất, trông cậu ta còn nhỏ tuổi hơn Thập Nhất nhưng làm việc rất đáng tin cậy.
Thập Thất thuê một ngôi nhà nhỏ ba gian trong khu phố chợ, lại mua thêm vài nha hoàn và sai vặt, rêu rao ra ngoài rằng ta và Lương Uyển Đồng là con gái nhà thương gia lên kinh tìm thân nhân.
“Việc ra cung lần này để đảm bảo an toàn, ngay cả phụ mẫu và ca ca ta cũng không biết.”
Đêm xuống, Lương Uyển Đồng xách theo bầu rượu tới tìm ta. Sau ba chén rượu, nàng ta đột ngột hỏi: “Thực ra nàng chẳng phải muội muội của Tề Ngọc Thần đúng không?”
Ta do dự một lát rồi thừa nhận.
“Ta biết ngay mà, ta và Tề Ngọc Thần đính hôn bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe hắn có muội muội thất lạc nào.” Nàng ta cười nhạo: “Tề Ngọc Thần kẻ này, trước kia từng cứu mạng ta, ta cứ ngỡ hắn là người lương thiện và ôn nhu. Nhưng sau này hắn thay đổi quá nhiều, đến mức ta thấy xa lạ. Lần hắn đến từ hôn, ta mới nhận ra thực chất mình đã không còn thích hắn nữa rồi.”
Dù giọng điệu của nàng ta có vẻ thản nhiên nhưng ta vẫn nhận ra nỗi buồn phảng phất.
Nhưng chuyện cứu mạng kia nghe qua thực sự không giống phong cách của Tề Ngọc Thần cho lắm.
Ta suy nghĩ một chút: “Nhưng ta thấy Tề Ngọc Thần vốn dĩ chẳng phải người tốt lành gì —— nương nương có từng nghĩ người cứu mạng ngài năm xưa có lẽ không phải là hắn không?”
Vừa dứt lời, Lương Uyển Đồng đột ngột đứng bật dậy.
Ta giật mình định nói đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng thấy sắc mặt nàng ta bỗng rạng rỡ hẳn lên: “Phải rồi… lúc đó ta không nhìn rõ mặt người cứu mình, sao Tề Ngọc Thần nói là hắn thì ta lại tin ngay nhỉ?”
Một lúc lâu sau, Lương Uyển Đồng mới bình tĩnh lại và ngồi xuống đối diện ta.
Nàng ta hỏi: “Nếu nàng không phải con gái phủ Thừa tướng, vậy nàng là ai?”
Ta liền kể lại lai lịch của mình cho nàng ta nghe.
Lương Uyển Đồng nghe xong thì vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi: “Loại cầm thú như vậy mà cũng xứng gọi là phụ mẫu sao?”
“Nàng đừng nghe Tề Ngọc Thần nói bừa! Hắn mặt dày vô sỉ quen rồi mới nói ra được câu thân thể do phụ mẫu ban cho —— hạng phụ mẫu bất lương như vậy không xứng để nhi nữ phải hiếu thuận.”
Ta và Lương Uyển Đồng nói với nhau rất nhiều chuyện, đến khi bầu rượu cạn sạch mới ngà ngà say trở về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi chia tay, nàng ta vỗ vai ta nói: “Nếu nàng cần ta giúp việc gì, cứ việc lên tiếng.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta cố ý ăn vận một chút rồi trở về nhà.
Nương thấy ta lần này đi một mình, không có Phó công công theo cùng, lập tức thay đổi thái độ. Bà ta xông tới lột sạch trang sức trên cổ, trên đầu và cổ tay ta, lúc bấy giờ mới hỏi: “Tiểu Thảo, sao mày lại về đây, đại thiếu gia đâu?”
Ta nghĩ ngợi một lát rồi bảo: “Đại thiếu gia ra ngoài kinh thành làm việc rồi. Mấy ngày này ngài ấy sắp xếp cho ta ở một ngôi nhà riêng tại Tây Thị, có việc gì mọi người cứ đến đó tìm ta.”
Đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, đệ đệ xông vào, cười hì hì định kéo váy ta.
Nó vừa kéo vừa hỏi những câu thô thiển: “Tỷ làm thông phòng cho người ta rồi, chắc là đã ‘phá dưa'(mất đi trong trắng) rồi nhỉ? Có chảy máu không? Có sướng không?”
Nó mới mười hai tuổi nhưng dáng người đã gần bằng nam tử trưởng thành, gương mặt đầy vẻ hung tợn, nụ cười trông vô cùng đê tiện.
Nhưng nương chỉ cười, nhìn nó đầy âu yếm.
Ta khó khăn kéo váy ra khỏi tay nó, lấy mấy viên bạc vụn từ túi tiền ra để dỗ dành, ai ngờ nó đảo mắt một cái rồi giật phắt túi tiền bên hông ta.
Ta định giật lại thì nương quát ngăn: “Tiểu Thảo! Đệ đệ mày còn nhỏ, mày chấp nhặt với nó làm gì?”
Được thôi, ta không chấp nhặt.
Cuối cùng ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thập Thất đuổi theo, đưa cho ta hai lá vàng mà ta đã giao cho cậu ta trước đó, rồi cùng ta đi dạo phố chợ.
Ta tìm được hai tên lưu manh rỗi việc trước cửa sòng bạc, đưa cho chúng địa chỉ nhà mình: “Nếu các ngươi có thể dụ dỗ được đứa con trai nhà đó tới đây, để nó chơi bời thoải mái, ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi năm lá vàng nữa.”
Làm xong việc đó, ta trở về ngôi nhà Thập Thất đã thuê, tĩnh lặng chờ đợi.
Ngoài việc đọc sách, thời gian còn lại ta dành để nhớ Tạ Hành.
Thực ra ta và hắn chỉ chung sống vài tháng, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng niềm vui lại dài lâu hơn mười mấy năm cuộc đời trước đây của ta cộng lại.
Chính sự tồn tại của Tạ Hành đã khiến ta hiểu thế nào là tình yêu thực sự.
Chính hắn đã dạy ta rằng việc hận những kẻ đã làm tổn thương mình, thậm chí muốn giết họ, cũng không có gì sai cả.
Ta nhớ hắn quá.
Đêm đã khuya, ta đứng trong sân nhìn trăng thẫn thờ, lòng đầy nỗi nhớ Tạ Hành.


← Chương trước
Chương sau →