Chương 12: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 12
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
12
Tạ Hành đến Ngự Thư Phòng xử lý chính sự, trước khi đi, hắn cố ý dặn Cúc Hạ mời một ma ma hiền từ, am hiểu sự đời đến dạy bảo ta một cách bài bản.
Lúc này ta mới từ sự ngây ngô mà dần hiểu rõ chuyện đó rốt cuộc là như thế nào.
Ma ma nhìn ta âu yếm: “Nương nương còn nhỏ, việc này không cần vội, cứ dưỡng thân thể cho tốt đã.”
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi bữa trưa ta đều ăn thêm một bát cơm.
Bởi vì ma ma nói, chuyện đó sẽ rất hoan lạc.
Ta muốn Tạ Hành được hoan lạc.
Vì ta rất thích hắn.
Nhưng hắn ngày càng trở nên bận rộn hơn. Có một lần, khi ta đến Ngự Thư Phòng tìm hắn, ta thấy Thập Nhất trong bộ hắc y quỳ trước mặt hắn, gương mặt thiếu niên trắng trẻo còn vương vết máu.
“Nghịch thần Bắc Cương đã đền mạng, tám vạn thiết kỵ đã có lương tướng tiếp quản.”
Khi ta bước vào, vừa vặn nghe thấy câu nói này. Thiếu niên tên Thập Nhất nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn ta một cái.
Tạ Hành gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng nói bình thản: “Tiếp tục đi.”
“… Thuộc hạ hôm qua đã lẻn vào tướng quân phủ, thuyết phục được tướng quân Tống Ngôn quy thuận triều đình. Hắn hứa nếu phủ Thừa tướng có ý đồ phản nghịch, chắc chắn sẽ dốc toàn lực trấn áp.”
Tạ Hành cong môi cười.
Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn ta: “Theo ý Tang Tang, lời của Tống Ngôn có đáng tin không?”
“Khó mà nói trước được.”
Từ khi Tạ Hành đăng cơ đến nay, lập trường của Tống Ngôn chưa bao giờ rõ ràng. Những người như hắn thường chỉ đứng về phía kẻ mạnh đang chiếm ưu thế mà thôi.
Ta bước tới, cúi đầu nhìn vật trên bàn của Tạ Hành.
Đó là một bức mật hàm còn dính máu.
“Thành Việt Châu bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng thực chất đã bị người của Tề Ngọc Thần hoàn toàn khống chế, sáu vạn binh mã ở đó cũng đã bị thu phục về dưới trướng phủ Thừa tướng.”
Giọng của Tạ Hành không nhanh không chậm, nghe qua có vẻ bình tĩnh nhưng sóng ngầm và sát khí đều giấu kín ở bên dưới.
Hắn xoay nhẹ chiếc chặn giấy bằng ngọc trên bàn, nhạt giọng: “Cứ chờ xem, trẫm muốn biết loại phế vật chỉ được cái mã ngoài như Tề Ngọc Thần có thể bày ra được trò trống gì.”
Cuối năm bận rộn nhiều việc, Tạ Hành hễ bận lên là lại quên ăn quên ngủ, ta đành phải mỗi ngày đều đến giám sát hắn đúng giờ.
Đêm hôm ấy, trong phòng đốt hương lê thanh khiết, ta rúc trong lòng Tạ Hành ngủ thiếp đi và gặp một giấc mộng.
Trong mộng vẫn là ở Huyền Linh cung, trên mặt đất nở rộ những đóa hoa Phù Tang đỏ rực như lửa. Tạ Hành mặc một bộ hồng y tươi thắm, càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt của hắn.
Ta vui vẻ chạy tới hỏi: “Tạ Hành, ngài tới để thành thân với ta sao?”
Hắn khẽ cúi đầu nhìn ta, đáy mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo và mỉa mai.
Lúc này ta mới phát hiện trong tay hắn đang cầm một thanh kiếm.
“Không.” Hắn nhẹ nhàng nói: “Ta tới để giết nàng.”
Trong giấc mộng, trái tim ta thắt lại đau đớn dữ dội, cơn đau khiến ta giật mình tỉnh giấc, nhưng khi mở mắt ra, bên cạnh lại không có một bóng người.
Chỗ Tạ Hành nằm lúc trước, hơi ấm đã tản đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Ta có chút ngẩn ngơ.
Trong giây lát, cửa tẩm cung bỗng được đẩy ra nhẹ nhàng, rồi một dáng người thanh mảnh xuất hiện.
Thấy ta đã tỉnh, hắn khựng lại tại chỗ.
Bên ngoài tuyết rơi rất dày, ánh trăng phản chiếu trên tuyết soi rõ gương mặt thanh tú của Tạ Hành, cùng với sự kinh ngạc và hoảng loạn trong mắt hắn.
“Tang Tang.” Hắn thấp giọng: “Sao nàng lại thức giấc?”
Ta hơi ngước đầu, nhìn hắn từ xa: “Tạ Hành, ngài có giết ta không?”
Tạ Hành không lập tức trả lời. Hắn bước nhanh tới bên giường, ôm chặt ta vào lòng.
Trên người hắn vương một lớp tuyết mỏng, gặp hơi ấm từ lò than trong phòng liền tan thành những giọt nước nhỏ, rơi xuống mặt ta.
“Tang Tang, nàng gặp ác mộng sao?” Hắn dịu dàng nói: “Ta thương nàng còn không kịp, sao có thể giết nàng được?”
Giọng nói của hắn rất ôn nhu, mang theo ý trấn an mạnh mẽ, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng ta vẫn không hề thuyên giảm.
Bởi vì tỏa ra từ người Tạ Hành là hơi lạnh của gió tuyết, và cả mùi máu tanh nồng nặc mà hương lê cũng không thể che giấu được.
Ta ôm chặt lấy hắn, ngón tay dọc theo lớp áo mỏng trên lưng hắn lần lên trên, chạm vào đôi xương bướm gầy guộc.
Nỗi sợ hãi vô bờ bến trỗi dậy trong lòng ta như đám cỏ dại.
“Tạ Hành…” Ta nỗ lực kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: “Ngài phải nói thật với ta… Thân thể của ngài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi ta hỏi câu đó, Tạ Hành im lặng rất lâu, rồi hắn khẽ thở dài.
“Tang Tang, không phải thân thể của ta có vấn đề, mà là nàng.”
Tạ Hành giúp ta khép lại vạt áo, mặc từng chiếc váy áo, khoác lên chiếc áo lông chồn…
Cuối cùng, hắn đưa ta, lúc này đã được bọc ấm áp, tới một gian mật thất u tối.
Vừa vào cửa, ta đã thấy những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, bên cạnh là Thập Nhất đang đứng đó.
Mũi kiếm trong tay hắn vẫn còn nhỏ máu.
Ta nhìn những xác chết dưới đất, chẳng hiểu sao lại không thấy sợ hãi, chỉ thấy càng nhìn càng quen mắt.
Một lúc sau, ta chợt nhận ra: “Hoài Nguyệt?!”
“Là nàng ta.”
Tạ Hành khẽ gật đầu, trầm giọng: “Nàng ta không phải người của Tề Ngọc Thần, mà là mật thám của bộ tộc Khương phương Bắc trà trộn vào kinh thành. Sau khi lẻn vào phủ Thừa tướng, nàng ta lại bị tên ngu xuẩn Tề Ngọc Thần đưa vào cung.”
“Những ngày qua, nàng ta luôn âm thầm truyền tin tức về việc bố phòng trong cung ra ngoài. Hôm qua Thập Nhất chặn được mật tín của nàng ta mới biết hoàng thất bộ tộc Khương đã phái ám vệ lẻn vào kinh thành mai phục. Vào mùa xuân năm sau, Tề Ngọc Thần sẽ dẫn theo Tạ Trưng với danh nghĩa phò tá chính thống, từ Việt Châu đánh thẳng vào kinh thành.”
“Đến lúc đó, ám vệ bộ tộc Khương sẽ thừa cơ hỗn loạn xông vào cung bắt cóc tân hoàng, tự lập làm chủ.”
Ta vạn lần không ngờ sau dã tâm của Tề Ngọc Thần và phủ Thừa tướng lại còn ẩn giấu một thế lực khác như vậy.
Liên tưởng đến lời Thập Nhất nói ở Ngự Thư Phòng dạo trước về việc nghịch thần Bắc Cương đã đền mạng, ta mới dần hiểu ra mọi chuyện.
Tạ Hành nói xong liền im lặng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: “Tang Tang, ta muốn đưa nàng ra khỏi cung ở một thời gian.”