Chương 11: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 11

Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu

Mục lục nhanh:

11
Đông tàn buông xuống, ngày sinh thần mười bốn của ta cũng càng lúc càng gần.
Tạ Hành nói cho ta biết, Tề Ngọc Thần rốt cuộc cũng tìm được một kẻ thế thân từ nơi nào đó để nhận tội ám sát Tạ Hành trước cửa phủ Thừa tướng ngày hôm ấy.
Kẻ này còn thuận tiện khai ra “chủ mưu phía sau” chính là Tây Châu tướng quân Tống Ngôn, người đang nắm trong tay mười vạn binh quyền.
Trên triều đình, Tề Ngọc Thần và Tống Ngôn tranh cãi gay gắt, suýt chút nữa đã động thủ với nhau.
Cuối cùng, Tạ Hành hạ chỉ, lệnh cho Tống Ngôn cùng phối hợp với Tề Ngọc Thần điều tra rõ việc này.
“Tây Châu có mười vạn binh mã, Việt Châu cũng có sáu vạn, không thể để chúng hội quân một chỗ, tự nhiên phải tìm cách đánh tan từng nhóm một…”
Tạ Hành ngồi đối diện ta bên bàn, cầm bút trầm tư một lát, khẽ nhíu mày.
Đã đọc qua vài cuốn binh pháp, ta thử đề nghị: “Hay là tạm thời giao binh mã Việt Châu cho Tề Ngọc Thần chưởng quản, lệnh cho hắn bắc thượng bình loạn.”
“Ồ?” Động tác của Tạ Hành khựng lại, ngước mắt nhìn ta: “Ý của Tang Tang là sao?”
Ta cắn môi, liếc nhìn ra phía cửa.
Hoài Nguyệt đã không còn ở đó.
“Ta nghi ngờ… Tạ Trưng vẫn chưa chết, mà đang được người của phủ Thừa tướng che giấu ở phụ cận thành Việt Châu.”
Tạ Trưng chính là Tiên thái tử.
Năm xưa, hắn có ý mưu phản, ép Tiên hoàng thoái vị nhưng bất thành, bị phế truất ngôi vị Thái tử và giam lỏng trong phủ.
Kết quả không bao lâu sau, Thái tử phủ bốc cháy dữ dội. Sau khi lửa tắt, người ta phát hiện trong phòng Tạ Trưng một cái xác đã bị thiêu đến mức mặt mày biến dạng, không thể nhận dạng.
“Tang Tang đoán không sai, nếu không có huyết mạch hoàng thất trong tay, người nhà họ Tề không dám to gan như vậy đâu.”
Tạ Hành cười đến mức đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết: “Đã như thế, trẫm sẽ cho bọn họ thêm một cơ hội để mưu quyền đoán vị vậy.”
Trong binh pháp có nói, chiêu này gọi là dẫn xà xuất động.
Ngày thứ ba sau khi Tề Ngọc Thần rời khỏi kinh thành, chính là sinh nhật mười bốn tuổi của ta.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, ta đã nhận được thánh chỉ do Phó công công truyền đọc.
Tạ Hành làm việc rất dứt khoát, trực tiếp phong ta làm Quý phi.
Nhưng thực ra phong hay không cũng chẳng có gì khác biệt, bởi ta mới nghe Đồng phi nói cách đây hai ngày rằng hậu cung của Tạ Hành chỉ có ta và nàng ta.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Quý phi và mỹ nhân chẳng qua chỉ là việc ta và Đồng phi ai phải hành lễ với ai mà thôi.
Ta đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Phó công công mỉm cười nhìn mình: “Tang Quý phi nương nương, xin mời tiếp chỉ rồi đứng dậy cho. Đống trang sức và xiêm y được đặt làm trước đó đã xong cả rồi, Hoàng thượng bảo nương nương xem qua xem có vừa ý không.”
Ta tất nhiên là thích rồi.
Ngoài những bộ váy áo lộng lẫy, Tạ Hành còn sai người mang đến một chiếc áo lông chồn tuyết trắng muốt, phần cổ áo được bao quanh bởi một lớp lông mềm mại, mịn màng. Chưa bao giờ ta được trải qua một mùa đông ấm áp đến thế.
Buổi sáng, Đồng phi còn riêng tới một chuyến, tặng ta một chiếc tráp làm quà, còn cố ý dặn dò nhất định phải xem xong trước khi Tạ Hành tới.
Ta làm theo lời nàng ta.
Sau đó, ta thực sự bị chấn động.
Chiều hôm ấy khi Tạ Hành tới Huyền Linh cung, hắn lấy làm kinh ngạc: “Tang Tang, sao mặt nàng lại đỏ như vậy?”
Ta vơ lấy chiếc quạt tròn, quạt mạnh hai cái: “Chiếc áo lông chồn này ấm quá, chắc là do nóng, nóng quá thôi.”
Cuốn xuân cung họa đồ kia… sao người ta lại vẽ ra được như thế nhỉ?
Trước bữa tối, ta dặn Cúc Hạ hâm một bầu rượu. Sau vài chén, cả ta và Tạ Hành đều đã ngà ngà say.
Hơi ấm từ lò than bốc lên, Cúc Hạ dẫn người lui ra ngoài, ta mơ màng đưa tay nới lỏng đai lưng của Tạ Hành.
“Tang Tang!” Hắn khẽ mắng: “Dừng tay, nàng còn nhỏ lắm!”
“Không nhỏ.”
Ta bấm đốt ngón tay, nghiêm túc tính toán với hắn: “Họa đồ kia nói, nữ tử mười lăm tuổi là có thể cập kê, có thể gả chồng, cũng có thể hành việc phu thê.”
Ta ngẩng đầu, tha thiết nhìn hắn: “Tạ Hành, hôm nay ta đã tròn mười bốn tuổi, tính tuổi mụ nữa chính là mười lăm.”
Nói rồi, ta cởi bỏ lớp áo ngoài mỏng manh, chỉ chừa lại một chiếc yếm màu xanh nhạt, sau đó định tiếp tục động thủ.
Tạ Hành ra sức kháng cự một cách gian nan: “Không được… Tang Tang, nàng chưa đủ mười sáu, trẫm sẽ không làm chuyện đó đâu.”
Giọng nói của hắn nghe như đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ cực lớn.
Ta thầm nghi hoặc không biết mình có lỡ tay làm hắn bị thương không, bèn lập tức dừng lại.
Tạ Hành nhân cơ hội ném qua một chiếc chăn, bọc ta lại kín mít như một chiếc kén, nghiến răng nói: “Tang Tang, ngoan ngoãn ngủ đi, không được lộn xộn nữa.”
Ta mở to mắt nhìn hắn: “Tạ Hành, ngài giận sao?”
“Nếu nàng còn không chịu ngủ, trẫm sẽ giận thật đấy.”
Ta lập tức nhắm nghiền mắt lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy dưới mắt Tạ Hành vương chút quầng thâm nhàn nhạt.
Hắn không đi thiết triều, dùng xong bữa sáng liền dẫn ta tới Diễn Khánh cung, chưa nhìn thấy Đồng phi đã bắt đầu quát lên: “Lương Uyển Đồng, nàng lăn ra đây cho trẫm!”
“Gì mà ầm ĩ thế?” Đồng phi ngáp dài bước ra từ nội điện, nhìn thấy Tạ Hành liền nhướng mày cười: “Hoàng thượng, đêm qua trải qua có vui vẻ không?”
Tạ Hành lạnh lùng nói: “Tang Quý phi mới mười bốn tuổi, nàng dạy nàng ấy những chuyện đó làm cái gì?!”
“Mười bốn tuổi?” Đồng phi ngẩn ra: “Nàng ấy chẳng phải đã sớm tròn mười lăm tuổi rồi sao?”
Ánh mắt Tạ Hành càng thêm lạnh lẽo: “Nàng nhìn nàng ấy thế này mà bảo giống mười lăm tuổi à?”
Đồng phi biết mình đuối lý, lẳng lặng ngậm miệng.
Cơn giận của Tạ Hành vẫn chưa tan, hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta, ta vội kéo tay áo hắn: “Thôi mà, Đồng phi cũng là có ý tốt thôi.”
“Thế mới nói chứ.” Nghe ta bênh vực, Đồng phi lập tức phụ họa: “Hoàng thượng cũng đã gần hai mươi rồi, vậy mà một lần ‘khai nhụy’ cũng chưa từng trải qua. Những công tử thế gia bằng tuổi ngài, có ai mà không thê thiếp đầy đàn, con cái chạy đầy sân rồi không…”
Tạ Hành bị chọc đến mức bật cười vì giận: “Đây là việc của trẫm và Tang Quý phi, không cần nàng phải bận tâm.”
Cuối cùng hắn dắt tay ta rời đi, trước khi đi, Đồng phi còn ghé sát tai ta thì thầm: “Nam nhân dục cầu bất mãn thật là đáng sợ.”


← Chương trước
Chương sau →