Chương 10: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 10
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
10
Ta ngồi ở chỗ Đồng phi cả buổi sáng, thưởng thức không ít điểm tâm ngon, còn gói một hộp mang về Huyền Linh cung.
Lúc Cúc Hạ không có mặt, ta cố ý bỏ thuốc vào điểm tâm trước mặt cung nữ Hoài Nguyệt.
Nàng ta trông có vẻ rất hài lòng và tin tưởng ta hoàn toàn.
Kể từ khi ta đồng ý với nàng ta, đã có nhiều lần ta cố tình hạ thuốc vào trà hoặc thức ăn của Tạ Hành ngay trước mắt nàng ta.
Và nàng ta cũng thực sự không mảy may nghi ngờ.
Đúng là cũng ngu ngốc và tự tin một cách nực cười giống như Tề Ngọc Thần vậy.
Buổi tối Tạ Hành tới, nghe chuyện ta sang chơi với Đồng phi buổi sáng, hắn khẽ cười xoa đầu ta: “Việc triều chính đang rất bận rộn, những ngày tới trẫm sẽ khá vất vả. Nếu nàng thấy buồn chán thì cứ năng sang đó chơi với nàng ta.”
Ta hỏi hắn: “Ngài định đối phó với Tề Ngọc Thần sao?”
“Không chỉ mình Tề Ngọc Thần, mà là cả phủ Thừa tướng.”
Tạ Hành cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện vẻ sắc sảo.
Hắn hỏi ta: “Tang Tang, dạo trước nàng đọc sách có xem qua mấy bộ luận về trị quốc, vậy nàng thấy kẻ làm thần tử mà bất trung thì phải chịu tội gì?”
Hắn đang nhắc đến những cuốn sách ta đã đọc trong thời gian ở cung của hắn để học chữ.
Ta nhớ lại một hồi rồi ngập ngừng đáp: “Kẻ không tuân quân lệnh, gây họa cho bá tánh, lũng đoạn quyền hành; nếu vẫn không phục, tất phải giết không tha.”
Đôi mắt trong trẻo và tĩnh lặng của Tạ Hành bỗng rạng rỡ như có ngàn ánh sao, rồi hắn thân mật ôm lấy ta, hôn nhẹ lên khóe môi.
“Tiểu Phù Tang của trẫm thật sự rất thông minh.”
Ta cũng cảm thấy như vậy.
Đúng như lời hắn nói, những ngày sau đó, khi không đọc sách ta lại sang Diễn Khánh cung chơi với Đồng phi.
Vì đã là bằng hữu tốt nên Đồng phi cho ta biết tên thật của nàng ta là Lương Uyển Đồng.
Ta hơi bất ngờ: “Cái tên nghe thật dịu dàng.”
Nàng ta trợn mắt: “Nàng định bảo ta không đủ dịu dàng chứ gì?”
Tuy ta nghĩ vậy thật nhưng không nói ra.
Chẳng hiểu sao nàng ta lại nhìn thấu được.
Cũng may nàng ta không thực sự để tâm, ăn một miếng bánh đậu phộng rồi bắt đầu kể cho ta nghe chuyện quá khứ giữa nàng ta và Tạ Hành.
Mẫu thân của Tạ Hành chỉ là một vị Tài tử, trước khi sinh ra hắn bà đã bị trúng độc.
Tạ Hành từ khi lọt lòng đã mang sẵn bệnh căn, thể trạng yếu ớt nên vốn dĩ không có tư cách làm Thái tử.
Nhưng vì gia tộc phía Hoàng hậu quá lớn mạnh, tiên hoàng muốn chèn ép nên dẫn đến việc Tiên thái tử nảy sinh ý đồ phản nghịch, cuối cùng tự mình đánh mất ngôi vị.
Lại vì tiên hoàng ít con cái nên trước khi lâm chung chỉ có thể truyền ngôi lại cho Tạ Hành.
“Tề Ngọc Thần vốn là thư đồng của Tiên thái tử trước khi bị phế.” Nàng ta vừa uống trà hoa quả vừa giảng giải cho ta, “Hoàng thượng ngày trước đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Thái tử là đích xuất, lúc đó cùng với Tề Ngọc Thần luôn tìm mọi cách trêu chọc ngài. Đông chí năm năm trước, tuyết rơi rất dày, bọn chúng vu khống ngài lấy trộm vòng tay của Hoàng hậu nương nương, rồi đẩy ngài xuống hồ băng bị nứt, còn bắt ngài phải chịu phạt dưới đó đủ một canh giờ mới được trèo lên.”
Sau đó Tề Ngọc Thần liền đi uống rượu chung vui với Thái tử, chính Đồng phi vì không đành lòng nên đã sai thị vệ lén cứu Tạ Hành lên.
Nhưng sức khỏe của Tạ Hành cũng từ đó mà ngày càng suy kiệt.
“Ta vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì kinh thành, danh tiếng luôn vượt xa Tề Ngọc Nhàn nên nàng ta đem lòng đố kỵ từ lâu, thậm chí còn tung tin đồn nhảm ác ý để hủy hoại danh dự của ta. Lúc đó Tề Ngọc Thần lại tìm đến từ hôn, càng khiến người ta tin vào những lời đồn thổi đó.”
Kể xong, Đồng phi chốt lại một câu: “Tóm lại là người nhà họ Tề chẳng có ai tốt lành cả.”
Ta vô cùng tán thành.
Những ngày này, vết thương trên mặt Tạ Hành đã lành hẳn nhưng sức khỏe dường như không mấy tiến triển.
Trời càng lúc càng lạnh, sắc diện hắn cũng thêm phần tái nhợt.
Dù ngày nào ta cũng nấu nước lê cho hắn uống nhưng vẫn không làm thuyên giảm những cơn ho khan thường xuyên về đêm.
Nghĩ đến việc thân thể hắn yếu như vậy phần lớn là do con người gây ra, ta bỗng nảy sinh lòng căm thù tột độ đối với Tề Ngọc Thần và vị Tiên thái tử chưa từng gặp mặt kia.
Hận đến mức nếu lúc này bọn chúng đứng trước mặt, ta sẽ không ngần ngại mà rút đao lấy mạng.
Trở về từ chỗ Đồng phi, ta lui cui dưới bếp nhỏ cả buổi chiều, cuối cùng đến bữa tối cũng bưng lên được một nồi canh gà hầm tùng nhung thơm nức mũi.
Khi Tạ Hành đến, ta múc một bát canh đặt trước mặt hắn: “Tối nay ta sẽ giám sát ngài, nhất định phải uống đủ hai bát.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng dường như lại rất hạnh phúc: “Được.”
Dùng bữa tối xong, ta và Tạ Hành cùng ngồi đối diện nhau trên sập gỗ.
Ta tiếp tục học chữ, còn hắn cúi đầu phê duyệt mấy bản tấu chương mang theo.
Ánh nến cháy bập bùng trong lồng đèn lưu ly, vỏ quýt nướng trên lò than tỏa hương thơm thanh khiết khắp tẩm cung.
Ta đọc xong trang sách cuối cùng, chợt ngẩng đầu nhìn hắn: “Tạ Hành.”
“Hử?”
Ngòi bút trên tay hắn khẽ dừng lại, hắn ngước mắt nhìn ta.
Ánh nến vàng ấm áp nhảy nhót nơi đáy mắt hắn, kéo ra một khoảng không gian dịu dàng và tình tứ, cứ thế chậm rãi bao phủ lấy ta.
Ta nắm chặt mép sách, trầm giọng: “Đông chí năm năm trước… khi ta tám tuổi, đệ đệ ham chơi, nhất quyết bắt ta dẫn nó ra hồ bắt cá.
“Hôm đó tuyết rơi rất lớn, trời lạnh căm căm, mặt hồ cũng đóng băng. Gần bờ có một cái hố tròn đục sẵn để bắt cá, đệ đệ đã đẩy ta xuống từ chỗ đó.
“Nhưng ta biết bơi, dù rất lạnh nhưng ta đã lập tức bơi được lên bờ.”
Tạ Hành im lặng một lúc, ánh mắt long lanh như chứa đựng ngàn tinh tú, rồi hắn bất ngờ buông bút, đứng dậy bước tới bế thốc ta lên.
Ta rúc vào lòng hắn, mắt không rời khỏi gương mặt hắn.
Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve má ta, ta nghe thấy giọng Tạ Hành trầm thấp: “… Tang Tang.”
“Tạ Hành.” Ta nhỏ giọng, “Nếu lúc đó ta quen ngài thì tốt biết mấy, ta nhất định sẽ lập tức cứu ngài lên ngay.”
Trời xanh thật khéo sắp đặt, vào mùa đông năm năm trước khi ta còn chưa gặp Tạ Hành, định mệnh của chúng ta đã có một sự trùng lặp kỳ lạ trong cơn mưa tuyết ấy.
Tạ Hành tựa cằm lên vai ta, giọng nói rất khẽ: “Nếu lúc đó ta đã quen Tang Tang, chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu nhiều khổ cực đến vậy.”
Đêm nay, Tạ Hành ôm ta vào lòng mà ngủ.
Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được có vật gì đó nóng hổi dán vào chân mình, bèn vươn tay đẩy đẩy: “Tạ Hành, ta thấy nóng lắm, ngài mang thang bà (bình sưởi ấm bằng gốm hoặc kim loại đựng nước nóng) để xa ra một chút.”
Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ, thật lâu sau, giọng nói khàn khàn của Tạ Hành mới vang lên: “… Được.”