Chương 1: Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 1
Truyện: Mộng Độ Xuân Tiêu
Khi phụ mẫu tìm thấy ta lần thứ ba, hạ lệnh bắt ta gánh nợ cờ bạc thay đệ đệ, ta ném thanh đoản đao xuống đất: “Được thôi, một ngón tay đổi một ngàn lượng.”
Giống như bao lần trước đó, bọn họ chửi bới định lao lên đánh ta, nhưng bị thị vệ bên cạnh bóp cổ ấn xuống đất.
Ta khẽ nhướng mày, thị vệ liền “hảo tâm” dạy bọn họ cách dập đầu hành lễ: “Muốn nói chuyện thì trước tiên phải —— tham kiến Quý phi nương nương.”
1
Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi phủ Thừa tướng, đại thiếu gia cố ý đến phòng gặp ta.
Ta hỏi hắn: “Ngài đến để nhìn ta lần cuối sao?”
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Thảo, kỳ thực trong lòng ta có nàng.”
Đại thiếu gia tên đầy đủ là Tề Ngọc Thần, vốn dĩ ta nên là thông phòng của hắn.
Một tháng trước, nương ném ta tại phủ Thừa tướng, nhận lấy năm mươi lượng bạc rồi không thèm ngoảnh đầu mà đi.
Quản gia dẫn ta lúc đó đang ngơ ngác đến trước mặt Tề Ngọc Thần, hành lễ nói: “Đại thiếu gia, trong số người này, tiểu nha đầu này có dung mạo giống nhị cô nương nhất.”
Ánh nắng chói chang, người ngồi trên cao nhìn xuống với ánh mắt hờ hững: “Nếu đã giống thì giữ lại đi.”
Ta ở phủ Thừa tướng một tháng, dần dần biết được mục đích thực sự của bọn họ —— Tề Ngọc Thần mua ta không phải để làm thông phòng, mà là muốn ta thay thế muội muội ruột Tề Ngọc Nhàn tiến cung, làm phi tử của Hoàng thượng.
Hiện tại thân phận của ta là Tề Ngọc Uyển, tam cô nương thất lạc của phủ Thừa tướng.
Ta biết rõ Tề Ngọc Thần không thích mình.
Lúc này hắn nói những lời như vậy, chẳng biết lại phát điên vì lẽ gì.
Nhưng thấy hắn có vẻ chân tình, ta cũng đành diễn kịch theo: “Đại thiếu gia, trong lòng Tiểu Thảo cũng có ngài.”
“Nhưng nếu nàng không đi, người tiến cung sẽ là Ngọc Nhàn, nàng hiểu không?”
Tề Ngọc Nhàn từ nhỏ được cả nhà nuông chiều, hôm qua Tề Ngọc Thần tặng ta một chiếc váy mới, nàng ta nhìn thấy không vừa ý liền lấy kéo cắt nát.
Nàng ta hếch cằm, lạnh lùng nhìn Tề Ngọc Thần: “Đồ muội không cần, huynh mới có thể cho nàng ta.”
Ta vốn không phải Tề Ngọc Uyển, nhưng người trong tướng phủ dường như không nói cho nàng ta biết chuyện này.
Trong lòng Tề Ngọc Nhàn, chính ta đã đoạt mất cơ hội tiến cung của nàng ta, thế nên nàng ta không thích ta cũng là lẽ thường.
Ta rũ mắt: “Ta hiểu.”
“Nhưng Tiểu Thảo này, nàng cũng không cần quá lo lắng, sau này nếu có cơ hội, ta vẫn sẽ đón nàng ra ngoài…”
Tề Ngọc Thần có vẻ không thạo diễn loại kịch này, ngữ khí lộ vẻ phù hoa và gượng gạo, cuối cùng hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc ngọc trâm, đặt vào tay ta.
“Tiểu Thảo, nếu nàng nhớ ta thì hãy nhìn chiếc ngọc trâm này.”
Ta đáp vâng, nhưng vừa ra khỏi phủ Thừa tướng liền vứt chiếc ngọc trâm đi.
Vào cung, xuống xe ngựa, có người dắt tay ta đi một quãng đường dài, sau đó để ta ngồi xuống bên giường.
Hương thơm thanh lãnh thoang thoảng, ta ngồi đó một lát thì nghe tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng bước chân dần đến gần rồi dừng lại trước giường, một bàn tay trắng trẻo thon dài nâng cằm ta lên.
Một giọng nói trầm lạnh, êm tai lọt vào tai ta: “Sao lại không dám ngẩng đầu?”
Ta ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng.
Đôi mắt ấy trong trẻo như được gột rửa qua nước, là điểm nhấn đậm nét nhất trên gương mặt. Chủ nhân của đôi mắt có sắc diện tái nhợt, đôi môi cũng không chút huyết sắc, tuy khí chất thanh quý nhưng trông rõ ràng là người thân thể không được tốt.
Nhìn thấy mặt ta, hắn dường như hơi kinh ngạc: “Nàng bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm tuổi.”
Hắn khẽ chau mày, nhìn chằm chằm ta như đang suy nghĩ.
Ta lo lắng nắm chặt làn váy, nhớ tới lời dặn của Tề Ngọc Thần, liền bổ sung: “Ta tên Tề Ngọc Uyển, là tam cô nương lưu lạc bên ngoài của phủ Thừa tướng.”
“Tề Ngọc Uyển.”
Hắn bình tĩnh lặp lại một lần, lát sau bỗng bật cười: “Vậy nàng nói xem, chữ Ngọc Uyển viết như thế nào?”
Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi chuẩn bị của Tề Ngọc Thần, ta không bịa được, đành đáp: “Không biết.”
Hắn cười càng rạng rỡ hơn, thậm chí còn đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta: “Sao thế, ngay cả tên mình viết thế nào nàng cũng không biết ư?”
Dù cách một lớp tóc dày, ta vẫn cảm nhận được đầu ngón tay hắn rất lạnh, tựa như đồ sứ băng giá.
Cảm giác đó trượt dọc theo khuôn mặt ta rồi dừng lại nơi cổ.
Trực giác mách bảo rằng nếu ta không nói gì thêm, rất có thể sẽ không còn mạng mà rời khỏi nơi này.
“Ta… ta còn có tên tục là Tiểu Thảo.” Ta nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn hắn, “Nương ta nói tên xấu mới dễ nuôi. Hai chữ này ta biết, cũng biết viết.”
Sát khí lạnh lẽo bao quanh hắn dường như tan biến đôi chút, hắn ngồi xuống cạnh ta, một tay đưa vào vạt áo ta, giọng nói rất nhẹ: “Ngoan lắm… Tiếp theo, ta hỏi gì, nàng đáp nấy.”
Đầu ngón tay hắn lạnh buốt nhưng lòng bàn tay lại ấm áp, hai cảm giác này hòa quyện trên da thịt ta, ngược lại như nhen nhóm một ngọn lửa bỏng rát.
Hắn chỉ vào vết sẹo trên vai ta hỏi: “Đây là gì?”
“Nương dùng thanh cời lửa nung.”
“Còn chỗ này?”
“Đệ đệ lấy dao chẻ củi chém.” Ta cẩn thận đáp, “Đã sắp lành rồi.”
Hắn hỏi dọc theo những vết thương trên người ta, xiêm y cũng bị vén ra ngày một nhiều, cho đến khi yếm lót bị đẩy sang một bên, hắn trầm giọng hỏi: “Nàng năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Ta không dám lừa hắn nữa, đành thành thật: “Mười ba tuổi.”
Hắn khựng lại hoàn toàn.
Một hồi lâu sau, hắn nghiến răng đứng dậy, giúp ta khép lại vạt áo, nhìn chằm chằm ta một lúc rồi cười giễu cợt: “Lấy một tiểu cô nương ra để lừa gạt… Vị Thừa tướng tốt của trẫm đúng là không xem trẫm ra gì.”
Nói xong, hắn còn chống trán cười khẽ hai tiếng, ánh mắt mông lung như phủ một tầng sương mù.
Điệu cười của hắn khiến ta thấy hơi xót xa, ta đưa tay chỉ vào mắt mình, lắc đầu: “Không sao đâu, ngài xem, ta đã đặt ngài vào trong mắt mình rồi.”
Hắn không nói nữa, ánh mắt thâm trầm nhìn ta một hồi lâu, đột ngột vươn tay ôm lấy ta ngã xuống sập gỗ.
Ta giật mình khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay ấm lạnh của hắn đã che lấy mắt ta, dịu giọng nói: “Ngủ đi, nàng còn nhỏ, trẫm không chạm vào nàng.”
Cả ngày ta chưa ăn gì, vừa đói vừa mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn hỏi: “Tiểu Thảo, nàng có thích tên của mình không?”
“Không… không thích…” Ta lầm bầm, “Ta thích hoa…”