Chương 5: Mộng cũ Chương 5
Truyện: Mộng Cũ
Suốt quãng đường về, chúng ta không nói một lời nào.
Lộ Trạch Khiêm vẫn luôn sóng vai đi cùng ta.
Khi sắp đến cửa phòng, ta dừng bước, “Ta đến rồi, huynh mau về đi…”
“Muội không tin ta.” Lộ Trạch Khiêm cất tiếng nói nhàn nhạt, cắt ngang lời ta.
“Vừa rồi, muội đang thử Thu Nguyệt về chuyện năm đó có thật hay không.”
Ta nín thở, quay lưng về phía Lộ Trạch Khiêm, im lặng chịu đựng.
“Nguyên Hương, rốt cuộc muội đang sợ cái gì?”
Giọng Lộ Trạch Khiêm run rẩy, từ phía sau chậm rãi ôm lấy ta, “Sợ ta đã dùng cổ thuật với muội sao?”
Ta nhắm mắt lại.
Nghe đồn, ở phương Tây có một loại ảo thuật, chỉ bằng lời nói đã có thể thay đổi ký ức của một người.
Lộ Trạch Khiêm đột nhiên kéo ta vào phòng, “rầm” một tiếng, đè ta vào cánh cửa, bàn tay to lớn ôm lấy gáy ta.
Hai mắt hắn đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch một cách bệnh hoạn.
Ta lúc này mới nhận ra, hắn đã bận rộn mấy ngày mà chưa nghỉ ngơi tử tế.
“Bạch Nguyên Hương, muội có còn trái tim không vậy… Nếu ta đã dùng cổ thuật với muội…”
Hắn hít sâu một hơi, có giọt nước mắt trong veo rơi xuống,
“Nếu ta đã dùng cổ thuật với muội… che giấu tất cả mọi người, thì sớm đã phải dùng máu tim rồi! Làm gì còn có thể đứng ở đây bầu bạn với muội!”
Hơi thở của ta trở nên rất nhẹ, rất nhẹ.
Lúc này, Lộ Trạch Khiêm yếu ớt đến đáng sợ.
Ta nhận ra ánh mắt này, khi một người bị tổn thương đến cực độ, sự vô vọng tràn ngập sẽ khiến người khác nghẹt thở.
“Ta có thể lừa được một mình muội, nhưng làm sao gạt được tất cả mọi người?” Trán Lộ Trạch Khiêm ghì chặt lên vai ta.
“Lộ Trạch Khiêm, huynh buông ta ra…”
“Không muốn ta chết, thì đừng động đậy…” Hắn khẽ lẩm bẩm.
Ánh sáng trong phòng dần dần tối lại.
Không biết đã qua bao lâu, ta cảm nhận được hơi nóng rực từ vai hắn.
Hắn bị sốt rồi.
Một tay đặt lên trán hắn, ta khẽ gọi: “Lộ Trạch Khiêm…”
Hắn lầm bầm: “Ta đây… Nguyên Hương, đừng sợ, ta đây…”
Sau đó, hắn đổ người xuống từ người ta.
Lộ Trạch Khiêm bị bệnh.
Mấy ngày liền mệt mỏi, cộng thêm lửa giận công tâm, bệnh đến như núi đổ.
Thái y xem mạch xong, kê đơn thuốc, vừa ra đến cửa lại ngập ngừng: “Cô nương… Đây là tâm bệnh… Thuốc và châm cứu đều vô ích…”
Hôm ấy, ta ngồi từ buổi trưa đến hoàng hôn, ánh sáng phác họa lên gương mặt Lộ Trạch Khiêm những đường nét thanh mảnh.
Hắn là một vẻ đẹp thanh nhã, giống như vầng trăng mùa thu, khi bị bệnh, vẻ tiều tụy lại càng khiến người ta thương xót.
Lộ phủ không phải là thế gia, không có nền tảng vững chắc.
Năm đó Lộ Trạch Khiêm mang theo Lộ Thu Nguyệt nhỏ tuổi vào kinh kiếm sống, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.
Gã gia nhân quỳ gối trước sập, khóc đến thương tâm,
“Chủ tử của chúng ta đã chịu đựng quá nhiều. Hiện giờ giang sơn bất ổn, ai mà chẳng biết võ tướng được trọng vọng hơn. Bạch tiểu thư sợ hãi, người liền thu lại sự sắc bén, cam tâm tình nguyện làm văn thần. Giờ đây, nàng còn muốn đâm một nhát dao vào tim người. Tiểu thư có biết hai chữ lương tâm viết như thế nào không?”
Tay Lộ Trạch Khiêm khẽ giật, mở mắt ra, yếu ớt nói: “Lộ Thập… cút đi…”
Trong phòng lại trở về yên lặng.
Hắn định ngồi dậy, bị ta ấn xuống.
“Huynh muốn uống nước không? Ta đút cho huynh.”
Lộ Trạch Khiêm gật đầu, ánh mắt dừng trên người ta, giống như đang nhìn một báu vật khó tìm.
Ta có chút lúng túng, tránh ánh mắt hắn, “Uống chút cho ướt họng, đến giờ uống thuốc rồi.”
Thân thể Lộ Trạch Khiêm cứng đờ trong chốc lát, không tự nhiên quay đầu đi, “Ừm… lát nữa ta uống…”
“Nguội rồi.” Ta bưng bát lên, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, chợt thấy buồn cười, “Huynh sợ đắng sao?”
Lộ Trạch Khiêm gần như lập tức phản bác: “Không sợ, ta uống là được chứ gì.”
Một trận bệnh, đã làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng giữa ta và Lộ Trạch Khiêm.
Thời tiết dần chuyển lạnh, Lộ Trạch Khiêm xin nghỉ trong triều, ở nhà tĩnh dưỡng.
Chỉ còn hai tháng nữa, là đến cuối năm.
Trong phòng sớm đã đốt than, ta mặc chiếc áo khoác dày, ngồi bên lò than cắt giấy dán cửa sổ.
Sắc mặt Lộ Trạch Khiêm đã tốt lên nhiều, cũng ngồi cắt cùng ta.
Ngón tay hắn thon dài, khéo léo, ban đầu còn vụng về, bị ta chê cười vài lần, sau đó đã quen tay, thậm chí còn tinh xảo hơn ta vài phần.
Hôm đó, khi đưa cửa sổ giấy cho người hầu, ta nói: “Năm mới sắp đến, mọi người chia nhau ra, dán lên cửa sổ, lấy may mắn.”
Mấy nha hoàn bạo dạn lựa chọn, cuối cùng, những mẫu của Lộ Trạch Khiêm lại được chọn hết trước.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn mọi người tản đi, khóe mắt nở một nụ cười nhàn nhạt, “Nguyên Hương, mệt cho muội còn tự xưng là sư phụ.”
Ta vo tròn một mảnh giấy ném về phía hắn, “Được voi đòi tiên!”
Dứt lời, cổ tay đột nhiên bị hắn nắm chặt, ta không kịp phòng bị, nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Ánh mắt Lộ Trạch Khiêm ẩn chứa dục vọng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Nguyên Hương, sau Nguyên Đán, gả cho ta được không?”
Khoảnh khắc đó, ta suýt nữa mềm lòng mà đồng ý với hắn.