Chương 3: Mộng cũ Chương 3

Truyện: Mộng Cũ

Mục lục nhanh:

Ta nhìn con ngựa trước cửa, thẫn thờ.
“Nhìn gì vậy?” Lộ Trạch Khiêm đi tới, nắm lấy tay ta.
Ta chỉ vào con ngựa: “Ta đã gặp nó rồi.”
Thẩm Kinh Mặc đã từng cưỡi trên con ngựa đó, đưa tay về phía ta.
Tên gia nhân bên cạnh cười nói:
“Bạch tiểu thư dĩ nhiên đã gặp qua, nàng đã cản ngựa của chủ tử ta ba lần, chủ tử ta đều cưỡi con ngựa này. Nói là vật đính ước cũng không quá.”
Ta có chút mơ hồ.
Ta quả thực đã cản ngựa, nhưng người trên lưng ngựa, rõ ràng là Thẩm Kinh Mặc a…
“Thẩm tướng quân…” Ta không tự chủ thốt ra.
Nụ cười của tên gia nhân chợt khựng lại, sắc mặt dần trở nên khó coi:
“Chẳng lẽ Bạch tiểu thư muốn cướp luôn cả hồi ức này, mang nó nhập vào Thẩm tướng quân sao?”
Lộ Trạch Khiêm nhíu mày, khẽ mắng: “Lộ Thập!”
Tên gia nhân tên Lộ Thập rất kích động:
“Bình thường thì thôi! Năm đó chủ tử nhập kinh, Bạch tiểu thư cứ mãi cản ngựa, chủ tử vì yêu, từ đó liền như biến thành một người khác, đối với nàng ấy duy mệnh là từ. Giờ nàng ấy sau một giấc ngủ lại ‘di tình biệt luyến’ là sao? Ngài không thấy nghẹn khuất, nhưng ta thay ngài thấy nghẹn khuất!”
“…Chẳng lẽ chỉ vì Thẩm Kinh Mặc là tướng quân, hắn mới xứng cưỡi ngựa? Còn chủ tử vì Bạch tiểu thư mà không chạm vào ngựa nữa, thì phải chịu khổ sở mà nhìn nàng ấy sao!”
Đối mặt với lời buộc tội, ta nhất thời bối rối.
“Ta xin lỗi…”
Kể từ khi tỉnh lại, lời xin lỗi đã trở thành thái độ thường trực của ta.
Họ nói ta mắc chứng rối loạn thần kinh, nói ta không bình thường.
Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cố gắng che giấu thất vọng, còn ánh mắt gần như lạnh lùng của Thẩm Kinh Mặc, đã trở thành một con dao cắm sâu vào tim ta.
Ta giãy giụa trong vũng lầy của sự thống khổ, dùng thái độ áy náy để đối mặt với mọi người, không được một ngày yên ổn.
Ta mơ hồ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hơi ẩm ướt của hắn, hỏi: “Huynh cũng biết cưỡi ngựa sao?”
Nỗi đau trong mắt Lộ Trạch Khiêm chợt lóe lên rồi vụt tắt:
“Muội đã cản ta ba lần. Lần thứ ba, ta đưa muội lên ngựa, muội sợ hãi, từ đó về sau, ta không bao giờ cưỡi nữa.”
Suy nghĩ của ta chậm rãi, dần dần hồi tưởng lại: Hắn tuy là văn thần, nhưng năm đó Thánh Thượng gặp nạn ở khu săn bắn, chính là do hắn cứu.
Hắn biết cưỡi ngựa, võ nghệ cũng không tồi.
Gương mặt của Thẩm Kinh Mặc trong ký ức dần nhạt đi, biến thành Lộ Trạch Khiêm với bộ y phục trắng, ngồi trên lưng ngựa.
Lần đầu tiên, hắn đối với ta không nóng không lạnh, lướt qua.
Lần thứ hai, hàng mày tuấn tú khẽ cau, nghiêm túc nhắc nhở: “Cô nương, tính mạng không thể coi là trò đùa.”
Lần thứ ba, hắn cũng đưa tay về phía ta, bất đắc dĩ thở dài: “Lên ngựa đi, ta đưa cô nương về nhà.”
Nhưng ta trên lưng ngựa đã sợ hãi bật khóc, ngày đó Lộ Trạch Khiêm đến tận nhà, khom người thề với cha mẹ ta:
“Nếu Nguyên Hương không thích ta cưỡi ngựa, về sau Trạch Khiêm sẽ không bao giờ chạm vào ngựa nữa.”
Lòng ta bỗng dưng nhói đau, hóa ra, tất cả đều là Lộ Trạch Khiêm…
Là ta… đã nhớ nhầm rồi.
Ta ôm lấy hắn, “Trạch Khiêm, ta xin lỗi. Là ta bị bệnh…”

Bệnh tình của ta dần dần tốt lên.
Thẩm Kinh Mặc dường như đã trở thành một trang giấy ố vàng, chôn sâu vào nơi sâu thẳm của ký ức, phủ đầy bụi bặm.
Đến khi ta có thể gặp gỡ mọi người, thì đó là lúc Lộ Thu Nguyệt về thăm cha mẹ.
Ta đứng từ xa trên bậc thềm, trông thấy Thẩm Kinh Mặc bước xuống từ xe ngựa.
Hắn mặc một thân huyền y, thắt lưng được buộc chặt, toát lên vẻ anh khí ngời ngời.
Giờ đây, mỗi sáng tối ta đều dùng thuốc, cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều, nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, ta cũng không còn cảm thấy chướng mắt nữa.
Lộ Thu Nguyệt theo sát phía sau, dịu dàng gọi một tiếng “Phu quân”, đợi Thẩm Kinh Mặc quay đầu lại, nàng liền vươn tay.
Hắn dường như không ngờ Lộ Thu Nguyệt lại có cử chỉ này, sửng sốt đứng yên một lúc lâu, rồi nét mặt dần trở nên dịu dàng, nắm lấy tay nàng, ôm nàng xuống xe.
Chẳng mấy chốc, gió thu đã nổi lên, thời tiết dần trở lạnh.
Bên góc tường, những đóa hải đường nở rộ thành từng chùm.
Theo lời nha hoàn, mấy tháng trước, khi Lộ Trạch Khiêm tự tay trồng, cây hoa vẫn còn nửa sống nửa chết.
Gần đây ta khỏi bệnh, ngay cả hoa cũng trở nên đẹp hơn, ngụ ý rằng ta và Lộ Trạch Khiêm sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nghe vậy, ta khẽ cười, “Hải đường quá khổ tình, ta không thích.”
Nha hoàn không hiểu, giũ chiếc áo khoác ra và khoác lên vai ta:
“Bạch tiểu thư, trời lạnh rồi, công tử dặn dò người mặc thêm y phục.”
Chiếc áo khoác bằng lông hồ ly đỏ rực, rất ấm áp.
Lộ Trạch Khiêm chẳng biết tìm đâu ra những món đồ quý hiếm, tất cả đều dùng cho ta.
Ta đứng yên, chậm rãi vuốt ve lớp lông hồ ly mềm mại.
Khi Thẩm Kinh Mặc quay người lại, hắn đã nhìn thấy ta.
Từ xa, chỉ một ánh mắt chạm nhau, ta đã đột nhiên nắm chặt tay lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã có một chút ngừng lại rất nhỏ.
Dù chỉ là một chi tiết vô tình, nhưng trong lòng ta lại dấy lên sóng gió lớn.


← Chương trước
Chương sau →