Chương 13: Mộng cũ Chương 13

Truyện: Mộng Cũ

Mục lục nhanh:

Bệnh tình của mẫu thân lại trở nặng, ngày ta trở về, bà nằm trong phòng, tiều tụy. Thỉnh thoảng bà nhận ra người, nhưng không thường xuyên.
Phụ thân nói: “Nhân lúc mẫu thân con còn ở đây, mau chóng thành hôn đi. Không thể kéo dài được nữa.”
Ta dọn về Bạch gia, chuyên tâm chăm sóc mẫu thân.
Mỗi ngày sau khi tan triều, Lộ Trạch Khiêm sẽ lấy cớ đến thăm phụ thân để gặp ta.
Hôm đó hắn đến, ta đang dọn dẹp.
Lộ Trạch Khiêm vừa vào nhà, ta lau mồ hôi nói với hắn: “Trong tay huynh còn đồ vật gì có thể trị sẹo không?”
“Có chuyện gì vậy?”
Ta kéo tay áo lên, lộ ra một vết sẹo trên cổ tay, “Mẫu thân không thích, ta muốn xóa nó đi, nhưng các nàng lại nói ta nổi giận, đã vứt hết cả rồi.”
“Lộ Thập, đi lấy thuốc mỡ tới.”
Lộ Trạch Khiêm kéo ta lại, ôm chặt lấy, “Không cần tìm, ta sẽ cho muội.”
Ta giơ cổ tay lên, ngắm nghía, “Rốt cuộc là bị từ khi nào vậy? Ta lại không nhớ rõ.”
“Khi muội lăn xuống núi.”
“Ta cũng không hay nổi giận mà.”
“Muội nằm trên giường suốt, lâu ngày khó tránh khỏi bực bội. Giờ không phải đã tốt hơn rồi sao?”
Lộ Trạch Khiêm luôn có cách để lấp liếm tính khí của ta.
Ta kéo tay hắn, đi đến bên lò lửa nướng,
“Các nàng nói ta suýt nữa làm hỏng hôn sự của Thu Nguyệt. Ngày khác ta phải đích thân đến xin lỗi nàng.”
“Nguyên Hương, muội đã xin lỗi rồi.” Lộ Trạch Khiêm dùng bàn tay nâng cằm ta lên, bắt ta nhìn thẳng vào hắn, “Không cần nghĩ gì cả, hãy thành thân với ta.”
Cảm xúc của hắn có chút… bị dồn nén. Tay hắn siết chặt cằm ta đến đau, cúi người xuống, hơi thở mát lạnh bao trùm lấy ta.
Ta biết hắn muốn làm gì, cơ thể căng thẳng.
Môi hắn càng gần thêm một tấc, ta càng run rẩy một phần.
Chuyện đương nhiên, theo ý ta, lại vô cùng khó khăn.
“Chuyện… chuyện này không hợp lễ!” Ta đột nhiên lùi lại, kéo ra khoảng cách, chống vào ngực Lộ Trạch Khiêm đẩy hắn ra xa, “Mẫu thân đang nằm liệt giường, ta… ta…”
Hơi thở Lộ Trạch Khiêm có chút loạn, hắn nhắm mắt, buông ta ra, “Xin lỗi, Nguyên Hương, là ta đường đột.”
“Vài ngày nữa… chúng ta đại hôn, ta sẽ… chiều theo ý huynh.” Ta cắn môi, không dám nhìn hắn, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì.
“Được.”
Lộ Trạch Khiêm đứng dậy, khoác áo ngoài, dáng vẻ có chút đơn bạc, hắn dường như lại gầy đi.
Mở cửa, gió lạnh gào thét ùa vào, “Ngày mai ta sẽ lại đến.”

Ngày hôm sau, phụ thân đã thay toàn bộ những người già đã hầu hạ Bạch gia nhiều năm.
Đồng thời, mua thêm cho ta một số đồ vật mới.
Khi dọn dẹp phòng, ta nhặt được một cuốn sổ, mở ra, đó là chữ viết của ta.
Buổi tối không có ai, ta mở ra xem.
Càng xem càng thấy vô vị.
Đó là những gì ta viết khi bị bệnh, lúc đó đầu óc không tỉnh táo, văn phong cũng lộn xộn, lung tung viết ra một vị Thẩm tướng quân nào đó, viết thành một cuốn thoại bản.
Dường như là những đoạn ngắn được viết lại khi ta chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ.
Nha hoàn bưng trà vào, ta dặn: “Đi vào kho của ta tìm một ít trang sức, mang đến cho Thu Nguyệt.”
Lộ Trạch Khiêm không cần ta lo, nhưng thân là chị dâu, ta không thể không có chút lòng thành.
Tiểu nha hoàn mới đến lộ vẻ bối rối, “Tiểu thư muốn đưa đến đâu ạ?”
À, đúng rồi, đều là người mới, không biết Lộ Thu Nguyệt.
Ta nói: “Đưa đến tướng quân phủ.”
“Tướng quân phủ nào ạ?”
Nàng hỏi ta đến bí lời, trong gương, ta dần lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
“Đúng vậy, tướng quân phủ nào?”
Em chồng ta, xuất giá, gả cho ai?
Không lâu sau, ta toát mồ hôi lạnh, tiểu nha hoàn sợ hãi, lấy khăn ra lau cho ta,
“Tiểu thư, không phải chuyện quan trọng gì đâu, nô tì sẽ cho người đi hỏi thăm ngay!”
Ta nằm trên bàn, ánh mắt dừng lại ở một cây trâm, cổ tay đau nhức.
Cổ tay, không phải bị đá cắt, mà là do ta dùng cây trâm gạch.
Những nha hoàn này lần đầu tiên hầu hạ ta, sợ chậm trễ, chỉ chốc lát đã hỏi thăm được: “Tiểu thư, là phủ của Thẩm tướng quân!”
Lòng ta rối bời, nhíu mày, “Thẩm tướng quân nào?”
“Cả kinh thành đều biết mà, Thẩm tướng quân, Thẩm Kinh Mặc.”
Một nỗi hoảng loạn không rõ nguồn gốc quét qua lòng ta, có gì đó không đúng.
Tất cả mọi người đều biết, tại sao ta lại không nhớ, hay nói đúng hơn, ta hoàn toàn không nhớ hắn.
Ánh mắt tình cờ dừng lại trên cuốn sổ, ta ngây ngốc nhìn chằm chằm tên “Thẩm Kinh Mặc”, suy nghĩ lại không thể tập trung.
“Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi, sắc mặt không được tốt.”
“Các ngươi đọc thoại bản, có nhớ được tên nhân vật không?”
Các nàng liếc nhìn nhau, gật đầu.
Sắc mặt ta càng trở nên tệ hơn.
Ta có vấn đề rồi, nhìn lại mấy tháng trước, đầu óc ta trống rỗng.
Ta cố gắng sắp xếp lại một dòng ký ức rõ ràng.
Ta là con gái duy nhất của Bạch gia, mẫu thân sinh ta bị tổn thương cơ thể, không thể sinh thêm được nữa.
Phụ thân muốn nạp thiếp, nhưng mẫu thân sống chết không đồng ý. Hơn nữa, nhà ngoại là danh môn vọng tộc, phụ thân không thể chống lại, đành thôi.


← Chương trước
Chương sau →