Chương 12: Mộng cũ Chương 12
Truyện: Mộng Cũ
Thẩm Kinh Mặc nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, yêu thương, “Nguyên Hương, ngủ một giấc đi.”
“Không, ta không ngủ.”
“Nhắm mắt lại, lát nữa sẽ không khó chịu nữa.”
“Chàng đừng đi.”
“Được, ta không đi.”
Bóng tối không thể kiểm soát ùa đến với ta.
Ta chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ này thật sâu, khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, tuyết ngừng rơi, gió cũng lặng, nước tuyết tan chảy tí tách từ mái hiên.
Ta ngồi dậy.
Một nha hoàn từ ngoài phòng bước vào: “Hôm nay tiểu thư sắc mặt tốt hơn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.”
Lần đầu tiên có cảm giác toàn thân thoải mái, ta nhìn nàng một lúc: “Ngươi có chút lạ mặt.”
Nha hoàn đáp: “Trước kia chị gái bị bệnh, nên đã được chủ tử cho về trang trại.”
Ta gật đầu, đứng dậy khỏi giường, “Trạch Khiêm đâu?”
“Chủ tử đang ở thư phòng, không tiện gặp ngài.”
Ta sững sờ, “Vì sao?”
“Tối qua Thẩm tướng quân đến phủ đánh nhau với chủ tử, trên mặt cả hai đều bầm tím…”
Nghe đến đây ta nhăn mày:
“Tính tình Trạch Khiêm ôn hòa, sao Thẩm tướng quân lại vô cớ đánh người? Ta tiếp xúc với hắn không nhiều, không rõ con người hắn, lẽ nào hắn là kẻ lỗ mãng?”
Nha hoàn cúi đầu, nói lấp lửng: “Tiểu thư vẫn nên đi xem chủ tử đi.”
Khi ta mang một chén sữa dê đến thư phòng, vừa nhìn thấy Lộ Trạch Khiêm, ta đã không nhịn được mà bật cười,
“Quen biết huynh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy huynh chịu thiệt đấy.”
Hốc mắt Lộ Trạch Khiêm thâm tím, thấy ta đến thì che nửa mặt đi, vành tai đỏ lên: “Nguyên Hương, cái tính tình này của muội…”
Hắn bất đắc dĩ thở dài, giọng nói mang theo nụ cười, “Đã lớn như vậy rồi.”
Ta lấy chén sữa dê ra, đặt trước mặt Lộ Trạch Khiêm, gỡ cuốn sách đang che mặt hắn xuống,
“Thôi được rồi, ta không cười huynh nữa. Vết bầm tím phải xoa mới mau tan.”
Hắn thấy ta cúi đầu nghiêm túc bóc trứng gà, bưng chén lên, thổi thổi sữa dê rồi từ từ uống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người ta.
Ta sao lại không nhận ra, liếc mắt giận hắn: “Hôm nay làm sao vậy? Cứ nhìn ta chằm chằm.”
Lộ Trạch Khiêm cười cười, “Không có gì, chỉ là đã lâu rồi… không thấy muội như vậy.”
Ta dùng gạc băng bọc quả trứng gà, ấn lên mắt hắn,
“Ta chẳng qua là bị ốm, đập đầu một cái, huynh chăm sóc ta một thời gian thì có sao? Mới đó đã bắt đầu oán giận, chẳng lẽ trước kia ta đối xử tốt với huynh đều là vô ích sao.”
“Ừm. Nguyên Hương…”
“Gì vậy?”
“Khoảng thời gian bị bệnh, muội… nhớ được bao nhiêu rồi?”
Ta vừa xoa mắt cho hắn vừa hồi tưởng:
“Thu Nguyệt thành thân, ta cãi nhau với cha mẹ… À, ở Tùng Tử sơn còn gặp phải sơn tặc, được người khác cứu giúp… Thật xui xẻo.”
Nói đến đây, ta đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Lộ Trạch Khiêm, “Huynh đã cảm ơn ân nhân cứu mạng của ta chưa?”
Lộ Trạch Khiêm ngơ ngác nhìn ta, “Đương nhiên là đã cảm ơn.”
“Vậy thì tốt rồi, hắn…” Lời nói của ta dừng lại, ta nghi hoặc che đầu, “Hắn tên là gì nhỉ?”
Trong mắt Lộ Trạch Khiêm dần dần hiện lên một niềm vui mà ta không thể hiểu được, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đặt lên mắt mình,
“Không quan trọng, Nguyên Hương, tiếp tục đi.”
Lộ Trạch Khiêm ôm ta ngồi lên đùi, cứ như vậy rất lâu, cũng không nói lời nào.
Ta chán nản chống cằm, lật xem thoại bản, hắn thì một lòng xử lý công vụ.
Mái tóc hắn thỉnh thoảng khẽ lướt qua cổ ta, làm ta nhột. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn khiến mí mắt ta bắt đầu nặng trĩu.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, tiếng la hét thảm thiết và tiếng nôn mửa của nha hoàn trong ngục lao chợt như một tia chớp, xẹt qua trong đầu ta.
Ta giật mình, đột nhiên tỉnh giấc.
Lộ Trạch Khiêm đỡ lấy cơ thể ta đang suýt ngã, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Ta phát hiện mình đã vã mồ hôi lạnh, nhưng vừa rồi mơ thấy gì thì lại không nhớ được.
Ta mơ hồ nhìn Lộ Trạch Khiêm, “Hình như gặp ác mộng… Có lẽ tư thế này không thoải mái…”
Lộ Trạch Khiêm nhìn chằm chằm đôi mắt ta, nhìn rất lâu, rồi vỗ nhẹ lưng ta để trấn an.
Bên ngoài có người báo cáo: “Chủ tử, vừa rồi trong cung truyền tin tức tới, Thiết Vân Đài đã khai chiến ở biên thành, Thẩm tướng quân sẽ lên phương Bắc trong ít ngày nữa!”
“Định khi nào?”
“Mười ngày sau.”
Tim ta đập mạnh khi nghe tin này, đại não còn đang tiêu hóa, Lộ Trạch Khiêm đột nhiên ôm ta vào lòng, giọng nói dịu dàng: “Nguyên Hương, chúng ta thành thân đi.”
“Hả?”
Ta có chút kinh ngạc, “Huynh không xử lý công vụ trước sao?”
“Thành thân, được không? Mười ngày nữa, ta sẽ cưới muội.”
Ta bị hắn siết chặt có chút khó chịu, “Ách, có gấp quá không…”
“Ta đã chuẩn bị mười năm rồi, Nguyên Hương, ta không muốn chờ lâu hơn nữa.”
Hắn đã thuyết phục được ta.
Ta và hắn quen biết mười năm, dường như mọi chuyện đều là lẽ dĩ nhiên.
“Được.”
Hơi thở Lộ Trạch Khiêm trở nên dồn dập, định hôn ta, ta đột nhiên tránh ra, mặt đỏ bừng chạy đi.
Tin tức về hôn nhân của hai phủ Bạch – Lộ nhanh chóng truyền khắp kinh thành vào ngày hôm sau.