Chương 10: Mộng cũ Chương 10

Truyện: Mộng Cũ

Mục lục nhanh:

Lòng bàn tay nóng hôi hổi, mang theo hơi ấm của than lửa đặt lên trán ta.
Giọng nói ôn hòa, thanh nhã vang lên: “Hôm nay cũng chưa tỉnh sao?”
“Dạ không.”
Mùi hương trên người hắn ta không thích, có một mùi máu tanh nhàn nhạt, khiến ta liên tưởng đến nhà lao âm u ẩm ướt, và những hình cụ đẫm máu.
Ta nhíu mày, liền nghe thấy giọng nói chợt trở nên gấp gáp: “Nguyên Hương… Muội tỉnh rồi sao?”
Dường như đột nhiên giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, ta gắng sức mở mắt ra.
Lộ Trạch Khiêm quỳ gối bên giường, lo lắng sốt ruột nhìn ta, ánh mắt âm u, chợt sáng bừng lên.
“Ta… đã trở về?” Vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc, Lộ Trạch Khiêm ghé sát lại, nghe rõ.
Hắn nắm chặt tay ta, nói: “Ta thấy áo khoác của muội trong rừng… Hồn vía ta suýt nữa bay mất.”
Ta muốn hỏi tình hình của Thẩm Kinh Mặc, nhưng đối diện với ánh mắt của Lộ Trạch Khiêm, ta lại chần chừ.
Hắn dường như hiểu ta muốn nói gì, “Thẩm tướng quân bị chút thương, không ngại.”
Điều này đối với Lộ Trạch Khiêm thật không công bằng.
“Trạch Khiêm, chuyện hôn sự này…”
“Không hủy.” Lộ Trạch Khiêm cắt ngang lời ta, sắc mặt lạnh đi, “Muội thích ai cũng được, nhưng hôn sự này, ta không hủy.”
“Không đáng đâu.”
“Trong lòng ta tự hiểu, trả giá bao nhiêu, nhận lại bao nhiêu, ta không tính toán, không đo lường, không bận lòng, như vậy cũng không được sao?”
Lộ Trạch Khiêm siết chặt tay ta,
“Đã nhiều năm như vậy rồi, Nguyên Hương, lần trước muội ngã xuống vách núi, yêu người khác… ta đã chấp nhận… ta cắn răng, ép mình chấp nhận, lần này, xin đừng đâm thêm dao vào lòng ta nữa. Ta cầu xin muội.”
“Không liên quan đến Thẩm Kinh Mặc, ta chỉ là không muốn lấy chồng.”
“Nếu muội không muốn gả, ta sẽ nuôi muội. Ai dám nói xấu, ta giết kẻ đó.”
Đây là lần đầu tiên, ta thấy được sự cố chấp trong đáy mắt Lộ Trạch Khiêm. Ẩn sau vẻ ngoài khiêm tốn của hắn, là một sự tăm tối đủ để nhấn chìm người khác.
Ta nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

Từ khi trở về từ Tùng Tử sơn, ta thường xuyên sợ lạnh, dù trong phòng đốt đầy lò than cũng không ăn thua.
Lộ Trạch Khiêm tuy không tranh cãi với ta, nhưng ta biết, hắn không cho phép ta trở về Bạch phủ. Trùng hợp thay, cha mẹ cũng không muốn ta trở về.
Sáng hôm đó, hắn ngồi bên giường nhìn ta, ủ ấm đôi tay ta rồi đặt lại vào trong chăn:
“Hôm nay trời nắng đẹp, muội có thể ra ngoài đi dạo một chút, ta sẽ gọi Lộ Thập đi cùng.”
“Được.”
Thoáng chốc đã đến trưa, ta không thấy bóng dáng Lộ Thập đâu.
Hỏi người hầu, mới biết Lộ Thập đang ở nhà bếp.
Ta đi tìm hắn, hắn tỏ vẻ không tình nguyện:
“Chủ tử ngày xưa bận rộn nên không chịu ăn cơm. Giờ tiểu nhân đi cùng cô nương, thì không còn ai chăm sóc chủ tử nữa. Nên đã sai người hầu mang một phần cho ngài ấy, ăn hay không thì tùy duyên vậy.”
Nói xong, hắn liếc nhìn ta, lại nói:
“Nghe nói tên sơn tặc kia cứng miệng, không khai ra được bản cung khai, nên người cũng không được nghỉ ngơi một khắc nào. Chủ tử vì Bạch cô nương, cũng liều mạng lắm.”
Ta thầm thở dài trong lòng, “Ta tự mình đi đưa.”
Sắc mặt Lộ Thập lúc này mới giãn ra.
Một khắc sau, xe ngựa dừng lại ở cửa hình ngục.
Lính canh ban đầu muốn cản ta lại, nhưng Lộ Thập đã ngăn, móc ra lệnh bài bên hông, “Người trong nhà.”
Hai lính canh ở cửa lộ vẻ chần chừ, “Lộ gia, là cô nương, không tiện lắm đâu.”
“Cô nương đã là người của chủ tử chúng ta, cũng là khổ chủ, thì nên được nhìn thấy.”
“Phải…”
Những xiềng xích loằng ngoằng được mở ra, hơi thở u ám, ẩm ướt ập vào mặt.
Nha hoàn đỡ lấy ta, “Tiểu thư, nô tì vào đưa đi, người yếu ớt…”
“Không cần.”
Ta ở Lộ phủ sống nhờ, cha mẹ đã ném ta cho Lộ Trạch Khiêm, giống như một con mèo con, sớm đã mất đi quyền phản kháng, hà tất phải làm ra vẻ hay sao?
Ngục lao tối tăm, ánh nến leo lét.
Đến một ngã rẽ, ta tự nhiên rẽ hướng.
Lộ Thập hỏi: “Bạch tiểu thư đã từng đến đây rồi sao?”
Lối đi tối tăm, ánh lửa khó tìm, bày trí lại phức tạp.
Ta sững sờ, “Ta… chưa từng…”
Đi qua một con đường sâu hun hút, ta đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sâu thẳm bên trong.
“Bạch tiểu thư chớ tò mò, bên trong giam giữ toàn là trọng phạm của triều đình, có cả tội tham ô, phản quốc, đã chết không ít vương hầu khanh tướng.”
Nghe hắn nhắc đến, lòng ta bị thứ gì đó bóp chặt, một cơn đau buốt.
Từ xa vọng lại tiếng người nhàn nhạt.
“Đã khai chưa?”
“Thưa đại nhân, vẫn chưa.”
“Tiếp tục.”
“Hắn sắp chết rồi…”
“Ta nói, tiếp tục.” Giọng Lộ Trạch Khiêm trầm thấp, chậm rãi, không mang theo một chút hơi ấm.
Dần dần, ánh lửa phía trước đến gần.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nha hoàn phát ra một tiếng thét thảm thiết, khuỵu xuống đất.
Kẻ trên giá khảo vấn đã không còn có thể gọi là người… Nàng quay đầu lại, bám vào lan can mà nôn thốc nôn tháo.
Ngay sau đó, một bóng người mang theo mùi máu tanh che chắn trước mặt ta.


← Chương trước
Chương sau →