Chương 1: Mộng cũ Chương 1

Truyện: Mộng Cũ

Mục lục nhanh:

Ta và Thẩm Kinh Mặc đã yêu nhau mười năm. Sau một giấc ngủ dài, mọi người xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ và nói rằng: Ta với Thẩm Kinh Mặc chưa từng quen biết, và hôn phu của ta là một người khác.
“Tiểu thư, hôm nay là đại hôn của Thẩm tướng quân, lão gia và phu nhân đang đợi ở sảnh ngoài để cùng đi.”
Chiều tà, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu lên vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay ta.
Ta ngồi thẫn thờ trước gương, lặng lẽ cài lên mái tóc những đóa trâm cài bằng châu ngọc.
Người trong gương tuy xinh đẹp, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, như đóa hoa sắp tàn.
Vài tháng trước, ta không may ngã xuống vách núi, sau khi tỉnh lại, thân thể ta ngày càng suy nhược.
Nhưng ngoài nỗi đau thể xác, nỗi dày vò trong lòng còn sâu sắc hơn nhiều.
“Tân nương là ai?”
Nha hoàn đứng ngoài khẽ dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp: “Là nhị tiểu thư của Lộ gia, Lộ Thu Nguyệt.”
Ta héo hon đứng trước hiên cửa sổ, nở một nụ cười yếu ớt đầy trào phúng: “Lại là nhị tiểu thư nhà họ Lộ nào… Thẩm Kinh Mặc hắn… khụ khụ…”
Nếu như ta thực sự mất trí nhớ thì thôi, nhưng những kỷ niệm giữa ta và Thẩm Kinh Mặc lại vô cùng rõ nét, khắc sâu trong tâm trí ta.
Thế nhưng trong mắt thế gian, tất cả lại tan thành mây khói, chỉ còn lại mình ta nhớ rõ.
Ngày xưa ta đã yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, thì hôm nay, nỗi đau trong lòng càng thấu tận tim gan bấy nhiêu.
“Hắn có từng nhắc đến ta không?”
Nha hoàn chần chừ một lát rồi đáp: “Không hề, chỉ nói mời phủ Bạch gia đến tham dự hỉ yến.”
“Được rồi, ta biết rồi.”
Ta đứng dậy, trong gương, đôi môi đã được tô son đỏ thắm.
Hôn phu của ta, giờ đây, lại đi cưới người khác.

Một canh giờ sau, tại chính sảnh của Thẩm gia.
Ta cầm dao găm kề ngang cổ, trước mặt đông đảo khách khứa, giọng run rẩy:
“Thẩm Kinh Mặc, nếu chàng dám cưới nàng ấy, hôm nay, ta sẽ chết ngay trước chính sảnh Thẩm gia!”
Thẩm Kinh Mặc đứng giữa sảnh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.
Năm tháng phong sương đã mài giũa, biến một thiếu niên ngạo nghễ năm nào trở nên điềm tĩnh, nội liễm, tựa như một thanh kiếm sắc bén giấu kín trong vỏ, lại như một vò rượu mạnh càng ủ càng nồng.
Dáng người hắn cao lớn, sừng sững. Ngày trước, hắn luôn đứng bên ta, bờ vai hắn là chỗ dựa vững chãi nhất của ta; nhưng giờ đây, hắn lại dùng nó để che chở cho Lộ Thu Nguyệt.
Mọi người hoảng sợ, không ai dám tiến lại gần.
Bốn phía xì xào bàn tán:
“Nghe nói nàng ta chính là người nữ tử cứ bám riết lấy Thẩm tướng quân. Ngã xuống vách núi, đầu óc có vấn đề, cứ khăng khăng mình là vị hôn thê của Thẩm tướng quân, muốn chia rẽ đôi uyên ương. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi.”
Thẩm Kinh Mặc ôm Lộ Thu Nguyệt vào lòng, thờ ơ nói: “Bạch tiểu thư, hai lần đã đủ, chớ quá đáng.”
Lòng ta như bị dao cắt, cười mà lệ tuôn hai hàng.
Năm đó mới quen Thẩm Kinh Mặc, hắn còn trẻ lắm.
Tuổi mười bảy mười tám, cưỡi ngựa phóng nhanh trên đường lớn.
Lần đầu tiên, ta chắn ngựa của hắn, hắn lạnh lùng nhìn ta, hỏi: “Không muốn sống nữa sao?”
Lần thứ hai, hắn vội vàng ghìm cương, toàn thân đầy hơi sương, “Cô không có mắt à?”
Lần thứ ba, trên mày mặt hắn cuối cùng cũng hiện ý cười: “Bạch tiểu thư, hai lần đã đủ, chớ quá đáng, lên ngựa đi.”
Ta đưa tay về phía hắn, một lần nhượng bộ là mười năm.
Ta đã từng có được toàn bộ sự thiên vị, sủng ái và nuông chiều của hắn. Một Bạch tiểu thư có khí phách, bị hắn chiều đến hư.
Đêm hôm đó trăng thu treo cao, Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng vuốt tóc ta, nói:
“Nguyên Hương, gả cho ta đi, ta đã đợi quá lâu rồi. Phủ tướng quân, chỉ nhận mình nàng là nữ chủ nhân.”

Một trận mưa thu, một tai nạn.
Ta vô tình ngã xuống vách núi, khi tỉnh lại, mọi thứ đều đã thay đổi.
Khi ta nhắc lại chuyện cũ, họ đều nhìn ta như thể ta là quái vật.
Họ chỉ nói: Người có tình ý với Thẩm tướng quân là nhị tiểu thư Lộ gia, còn Bạch gia chúng ta chưa từng có giao tình với hắn.
Ai ai cũng nghĩ ta bị ngã hỏng đầu, ký ức lộn xộn.
Chỉ có ta biết, những ký ức về Thẩm Kinh Mặc rõ ràng đến nhường nào, tuyệt đối không thể sai.
Ta cứ ốm triền miên, ngày ngày chờ đợi.
Hôm đó, có một người đến bên giường ta.
Một công tử áo trắng, ôn nhuận như ngọc, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời.
Hắn dường như vừa tan triều trở về, trên người còn vương hơi sương, vệt nước từ tóc thấm ra trên vạt áo.
Hắn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ta, trong mắt ngập tràn dịu dàng và xót xa.
“Nguyên Hương, muội phải cố gắng khỏe lại.”
Nhìn hắn, lòng ta bồn chồn lại dần dần trở nên yên bình.
Mẫu thân nói, hắn tên là Lộ Trạch Khiêm, ca ca của vị hôn thê Thẩm Kinh Mặc, và cũng là vị hôn phu của ta.
Ta đẩy tay hắn ra, xoay lưng đi.
Lộ Trạch Khiêm thở dài, “Nếu muội muốn gặp hắn, ta sẽ đi cùng muội.”


Chương sau →