Chương 9: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 9

Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc

Mục lục nhanh:

Mẹ sếp Vi rất nhiệt tình lấy album ảnh gia đình ra mời tôi cùng xem.
Bác cho tôi xem ảnh sếp Vi từ nhỏ đến lớn.
Quả nhiên, người đẹp thì từ bé đã nét nào ra nét nấy rồi.
Tôi liếc nhìn sếp Vi một cái, rồi lại nhìn đống ảnh hồi nhỏ của anh ấy.
Đúng là không hề có “thời kỳ dậy thì thất bại” luôn.
Đang xem thì mẹ sếp Vi thần thần bí bí nói: “Úc Châu à, bác cho cháu xem cái này hay lắm.”
Nghe thấy thế, sếp Vi lập tức báo động đỏ: “Mẹ không định lại lôi “lịch sử đen” của con ra cho người ta xem đấy chứ?”
“Ơ hay cái thằng này, Úc Châu bây giờ là bạn gái con, có phải người ngoài đâu mà lo?”
Nói xong, bác đặt một xấp ảnh “cay mắt” trước mặt tôi.
Tôi không nhịn được mà cười bò: “Ha ha ha.”
Sếp Vi đen mặt: “Đừng có cười!”
Không phải tôi không nể mặt sếp, mà là tấm ảnh này buồn cười quá mức quy định.
Trong ảnh là sếp Vi năm chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc cái quần tụt phong cách “phi chủ lưu” (trẻ trâu), tóc tai thì nhuộm đủ màu xanh đỏ tím vàng.
Phần tóc mái dài thườn thượt che khuất một bên mắt, môi nhếch lên cười tà mị, ánh mắt như muốn nói: “Hừ, đàn bà, bộ không bị anh chinh phục sao?”
“Ha ha ha ha ha.”
Cười chết tôi mất.
Rời khỏi nhà sếp Vi, anh ấy hậm hực đe dọa: “Còn cười nữa là tôi trừ tiền thưởng đấy.”
Tôi lập tức im bặt, rồi sau đó lại an ủi anh: “Không sao đâu mà, thật ra hồi cấp hai em cũng là thành phần “bất hảo” đấy thôi. Ai mà chẳng có thời trẻ dại với đống lịch sử đen tối chứ.”
Sếp Vi: “Bất hảo cỡ nào? Nói ra cho tôi vui cái coi.”
“Hồi cấp hai em mới cao có mét rưỡi, bị “phát dục bất hảo” (kém phát triển) ạ.”
“……”

Hai ngày sau, dưới sự tác động của giới truyền thông, bài đăng của Đào Ninh bêu rếu tôi đã hoàn toàn bị lật ngược.
Ngay lập tức, Đào Ninh bị cư dân mạng đóng đinh lên cột nhục nhã.
Những cái mác như keo kiệt, ngoại tình, vừa ăn cướp vừa la làng bị gắn chặt lên đầu anh ta.
Anh ta và Trân Trân cũng vì lối sống đạo đức suy đồi mà bị cơ quan sa thải.
Ngồi ở văn phòng lướt tin tức, tôi thấy hả dạ vô cùng.
Đang lúc nghỉ trưa định chợp mắt một chút, tôi nghe thấy bên ngoài văn phòng có tiếng ồn ào.
Thấp thoáng còn nghe thấy cả tên mình.
Giọng nói này…… hình như là mẹ của Đào Ninh.
Bước ra ngoài xem, quả nhiên là bà ta.
Thấy tôi lộ diện, bà ta lu loa lên: “Úc Châu, con tiện nhân này, mày dám hại con trai tao, tao liều mạng với mày!”
Nói xong bà ta xông tới định tát tôi.
Nhưng, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt tôi, bắt lấy tay bà ta.
Sếp Vi đứng chắn trước tôi, nhíu mày nói: “Bà kia, đây là công ty, không phải nơi để bà làm loạn.”
Mẹ Đào Ninh dường như nhận ra sếp Vi nên càng hăng máu hơn: “Được, hóa ra mày là thằng nhân tình của nó, chính chúng mày đã hại con trai tao! Tao đánh cả mày luôn!”
Dứt lời, bà ta định xông vào giở trò ăn vạ.
Tôi không thèm đôi co với bà ta, trực tiếp gọi 113 và trình báo sự việc rành mạch với cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng đến đưa bà ta đi.
Trong văn phòng, sếp Vi hỏi tôi: “Tiếp theo cô định thế nào?”
“Cứ để tùy duyên thôi ạ.”
Nghe thấy câu trả lời có phần “buông xuôi” của tôi, sếp Vi có chút ngập ngừng: “Hay là…… như thế này đi, cô thấy sao?”
“Thế nào ạ?”
“Cô làm bạn gái tôi thật đi. Tôi sẽ che chở cô khỏi sự quấy rối của bọn họ, còn cô thì giúp tôi đối phó với sự thúc giục của bố mẹ tôi.”
“Cái gì ạ?” Tôi không tin vào tai mình mà nhìn sếp Vi: “Em…… em làm bạn gái anh á?”
Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
“Ừ.”
Nghĩ lại một vài hành động trước đây của sếp Vi, cuối cùng tôi cũng “ngộ” ra.
Tôi thử hỏi: “Anh…… thích em ạ?”
Sếp Vi kiêu ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp một cách cực ngầu: “Ừ.”
Dù anh ấy cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng vành tai ửng đỏ kia đã bán đứng anh ấy mất rồi.
Tôi mỉm cười nói: “Được thôi ạ.”
“Cô đồng ý rồi sao?”
“Vâng, em đồng ý.”
Lý do rất đơn giản.
Sếp Vi là một người đàn ông rất tốt, từ sau khi tôi chia tay, anh ấy đã năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi.
Trong giai đoạn thất tình đau khổ, có một người đàn ông ưu tú như vậy ở bên giúp đỡ, khai sáng cho mình.
Nói là hoàn toàn không có chút rung động nào thì đúng là nói dối.
Nhưng có một điều tôi rất tò mò, rốt cuộc sếp Vi đã thích tôi từ lúc nào nhỉ?

Về việc Vi Thạc đã thích tôi như thế nào, tôi có hỏi anh ấy.
Nhưng anh ấy lúc nào cũng kín như bưng, chẳng chịu nói nhiều.
Mãi cho đến một ngày sau này, khi tôi cầm điện thoại của anh ấy chơi game, vô tình mở ứng dụng Zhihu lên.
Tên tài khoản của anh ấy là “Cây Đại Thụ”, tôi thấy cái tên này cứ quen quen thế nào ấy.
Sau đó lướt xuống dưới, tôi thấy hai câu hỏi anh ấy từng đặt trên đó.
Câu hỏi 1: “Đột nhiên phát hiện cô nhân viên mới vào chính thức trong công ty có vẻ thích mình thì phải làm sao?”
Mô tả như sau:
Tôi phát hiện gần đây một cô nhân viên trong công ty tôi có gì đó không ổn.
Tôi bảo đưa cô ấy đi gặp khách hàng, mắt cô ấy sáng rực lên, tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc.
Tôi hỏi thì cô ấy bảo là vì được đi cùng tôi nên mới vui thế.
Lúc ăn cơm với khách hàng, cô ấy cũng cứ lén nhìn tôi suốt.
Quan trọng nhất là, lúc công ty họp hành, cô ấy còn kéo tay đồng nghiệp khác bảo tôi là đẹp trai nhất thiên hạ.
Có phải cô ấy thích tôi rồi không nhỉ?
……
Đọc đến đây mà mặt tôi đen lại.
Trời đất chứng giám, lúc đó tôi làm vậy là để anh sa thải tôi cơ mà!!
Sau đó tôi xem đến câu hỏi thứ hai……
“Tôi phát hiện mình hình như thích cô nhân viên của mình mất rồi, phải làm sao đây? Đang online chờ gấp ạ.”
Mô tả là……
Tôi mới biết hóa ra trước đây tôi hiểu lầm, cô nhân viên đó chẳng thích tôi chút nào, cô ấy có bạn trai rồi.
Nhưng bạn trai cô ấy sau đó lại ngoại tình.
Nhìn cô ấy bị người khác bắt nạt, lòng tôi thấy khó chịu vô cùng.
Mỗi lần cô ấy buồn, tôi đều rất muốn giúp đỡ.
Kết quả là vì quan tâm quá mức, tôi hình như thích cô ấy mất rồi, giờ phải làm sao?
……
Vi Thạc bước vào phòng, thấy tôi cầm điện thoại của anh cười không khép được miệng thì tò mò hỏi: “Nhìn cái gì mà vui thế?”
Tôi đắc thắng nhìn anh: “Còn nhìn gì nữa chứ?”
“Nhìn xem anh yêu em nhiều đến mức nào đây nè ~”
(Hết truyện)


← Chương trước