Chương 8: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 8
Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc
Đối mặt với những lời thóa mạ hùa theo kia, tôi chẳng thèm tranh cãi, chỉ nói với một nữ nhân viên: “Cho hỏi phòng họp của các bạn ở đâu? Tôi muốn cho mọi người xem vài thứ.”
Nữ nhân viên đó từ đầu đã không hùa theo mấy gã đàn ông kia để mắng tôi, lúc này cô ấy liền chỉ đường: “Ở bên này ạ.”
“Cảm ơn.”
Tôi đưa phóng viên vào phòng họp, nhóm của Đào Ninh cũng lục đục đi theo.
Không biết tôi định giở trò gì, Đào Ninh nhíu mày hỏi: “Úc Châu, cô lại muốn làm gì nữa đây?”
Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, cắm trực tiếp chiếc USB vào máy.
Trước mặt bao nhiêu người, tôi trình chiếu lịch sử chi tiêu những khoản lớn mà tôi đã bỏ ra cho anh ta suốt mấy năm qua.
Trong đó bao gồm giày da, cà vạt, vest và nhiều đồ hiệu đắt tiền khác. Tổng cộng số tiền đó vượt xa con số 28 triệu mà Đào Ninh đã chi cho tôi.
Tôi mỉa mai nhìn anh ta: “Muốn tôi trả lại 28 triệu cũng được thôi, nhưng trước tiên anh trả lại đống tiền này cho tôi đã.”
Đào Ninh không ngờ tôi lại dám phản đòn, lập tức đờ người ra.
Nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, nhất quyết không thừa nhận.
Không thừa nhận cũng chẳng sao, vì ngay sau đây, tôi sẽ khiến anh ta nếm trải khoảnh khắc nhục nhã nhất cuộc đời.
Tôi mở đoạn video lên và nhấn nút phát.
Những lời lẽ trơ trẽn của Đào Ninh và Trân Trân lập tức vang lên.
“Vậy khi nào anh mới chia tay với cô bạn gái kia hả?”
“Sắp rồi, đợi anh thêm một thời gian nữa thôi. Cô ta chắc chắn sẽ không nỡ bỏ việc đâu, lúc đó anh có thể đường đường chính chính chia tay với cô ta.”
“Trực tiếp chia tay luôn đi, anh sợ cô ta làm gì chứ?”
“Anh chẳng phải mới được điều chuyển về đây sao? Vạn nhất cô ta đến đơn vị gây chuyện thì ảnh hưởng không tốt chút nào. Chịu khó chờ anh thêm vài ngày nhé Trân Trân.”
……
Không ngờ tôi lại có video trong tay, cả hai đứa tụi nó lập tức đứng hình.
Những người xung quanh ai nấy đều bàng hoàng.
Các phóng viên đi cùng tôi cũng nhanh chóng ghi lại tất cả.
Dù sao thì đây cũng là một tin tức “sốt dẻo” có khả năng câu view cực cao mà.
Đào Ninh và Trân Trân cuối cùng cũng hoàn hồn, hoảng loạn định xông lên tắt video, nhưng bị tôi chặn lại. Video đã phát hết từ đầu đến cuối.
Cả phòng họp im phăng phắc.
Trân Trân mặt đỏ bừng vì nhục, giận quá hóa điên liền cầm bình giữ nhiệt hắt thẳng nước sôi về phía tôi: “Con tiện nhân! Mày dám đến tận cơ quan tao làm loạn à!”
Tôi đứng quá gần cô ta, không kịp né tránh, mắt thấy sắp bị nước sôi dội trúng thì bỗng có một bóng người xông lên từ phía sau, ôm chặt lấy tôi vào lòng và đỡ thay tôi chỗ nước sôi đó.
“Hừm ——”
Giọng nói này…… là sếp Vi!
Tôi hốt hoảng buông anh ấy ra: “Sếp Vi, anh không sao chứ?”
Sếp Vi lắc đầu, không nói gì.
Đào Ninh thấy tôi và sếp Vi thân mật như vậy, cuối cùng không nhịn được mà gào lên: “Đây là thằng nhân tình của cô phải không? Cô cũng có người khác bên ngoài, dựa vào cái gì mà quay trộm tôi!”
Nhìn bộ dạng phát điên của anh ta, tôi nở một nụ cười rạng rỡ: “Nhắc đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn anh đấy. Nếu anh không ngoại tình, làm sao tôi có thể tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn chung thủy hơn anh gấp vạn lần chứ?”
Vở kịch nực cười này cuối cùng cũng kết thúc trong sự cuồng loạn của Đào Ninh và Trân Trân.
Sau khi ra ngoài, tôi vội vàng kiểm tra vết thương của sếp Vi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.”
“Mà sao sếp Vi lại ở đây ạ?”
Lại còn xuất hiện đúng lúc cứu tôi như vậy nữa.
Sếp Vi thản nhiên dẫn tôi ra xe: “Tiện đường đi xử lý chút việc gần đây, thấy cô đưa theo một đám người đi qua nên tôi vào xem thử thôi.”
Thì ra là vậy.
Nghĩ lại ly nước sôi lúc nãy, tôi vẫn thấy không yên tâm: “Hay là em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé?”
“Không cần, tôi ổn.” Nói xong, sếp Vi nhìn tôi đầy ẩn ý: “Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì giúp tôi một việc đi.”
“Dạ được, sếp cứ nói ạ.”
……
Khi được sếp Vi đưa về nhà, đầu óc tôi vẫn còn mông lung như một trò đùa.
Ai mà ngờ được cái “việc” sếp Vi nhờ, lại là bắt tôi giả làm bạn gái để về ra mắt gia đình anh ấy chứ!!!
Lý do sếp Vi đưa ra là lần trước đi xem nhà tình cờ gặp, mẹ anh ấy đã thấy tôi rồi.
Lúc này, mẹ sếp Vi nắm tay tôi ngắm tới ngắm lui, nụ cười trên mặt không giấu vào đâu được: “Được lắm, được lắm. Tiểu Thạc nhà bác đúng là tinh mắt. Nhìn con bé này trông mới linh hoạt làm sao.”
Bố sếp Vi trông có vẻ rất nho nhã, lúc này cũng cười hà hà nói với tôi: “Thằng ranh Tiểu Thạc này mà dám bắt nạt cháu, cháu cứ bảo với hai bác. Bác trị nó cho.”
Đối mặt với bầu không khí hòa thuận như vậy, tôi có chút choáng ngợp.
Bởi vì trước đây khi đi gặp bố mẹ Đào Ninh, tôi luôn cảm thấy áp lực đè nặng.
Họ luôn thấy tôi không xứng với con trai họ, lúc nào cũng tỏ thái độ bề trên.
Còn Đào Ninh thì chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ tôi, lúc nào cũng bắt tôi phải nhẫn nhịn vì bố mẹ anh ta không dễ dàng gì.
Tôi không ngờ rằng, hóa ra việc gặp gỡ gia đình người yêu cũng có thể là một chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ đến thế.