Chương 7: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 7

Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc

Mục lục nhanh:

Tối hôm sau, anh ta dùng một số lạ gửi tin nhắn cho tôi.
Mở ra xem, bên trong là một tấm ảnh chụp danh sách chi tiêu.
Anh ta thế mà lại liệt kê chi tiết tất cả những khoản đã chi cho tôi trong suốt ba năm bên nhau.
Đào Ninh: “Nếu cô cũng có người khác bên ngoài, vậy thì trả lại hết số tiền tôi đã tiêu cho cô mấy năm qua đi!”
Nhìn tin nhắn này, tôi thấy thật sự lố bịch.
Ba năm qua, rốt cuộc là tôi đã yêu đương với cái thứ gì thế này?
Nhìn lại tổng số tiền Đào Ninh liệt kê, tổng cộng là 28 triệu.
Ba năm bên nhau, anh ta chi cho tôi tất cả 28 triệu.
Anh ta tính toán tiền anh ta bỏ ra, nhưng lại không thèm tính đến số tiền tôi đã tiêu cho anh ta.
Tháng trước sinh nhật anh ta, tôi tặng một đôi giày AJ mẫu mới nhất trị giá hơn 6 triệu.
Ngày anh ta nhận việc công chức, tôi mua tặng một đôi giày da đặt riêng và cà vạt để chúc mừng, tốn hơn 8 triệu.
Chưa kể đến vô số món quà lớn nhỏ trong đời sống hằng ngày.
Anh ta ngoại tình tôi còn chưa tính toán tiền nong, vậy mà anh ta lại mặt dày quay lại cắn ngược tôi sao?
Tôi chỉ gửi lại đúng hai chữ: “Thằng điên”, rồi không thèm trả lời nữa.
Buông điện thoại xuống, tôi đánh một giấc thật ngon, hoàn toàn vứt chuyện của Đào Ninh ra sau đầu, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới.
Thế nhưng vài ngày sau, tôi dần phát hiện ánh mắt các đồng sự nhìn mình cứ quái quái.
Không chỉ vậy, họ còn túm tụm lại thì thầm bàn tán.
Nhưng hễ tôi vừa lại gần là mọi người lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, lập tức giải tán.
Tôi thực sự không biết họ đang bày trò gì.
Cho đến trưa, sếp Vi gọi tôi vào văn phòng.
Anh ấy hỏi: “Chuyện của cô với anh bạn trai kia rốt cuộc là thế nào?”
“Có chuyện gì vậy sếp Vi? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”
Sếp Vi nghiêm nghị đưa điện thoại cho tôi: “Cô tự xem đi.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy, và rồi tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
Lướt nhanh qua bài đăng, tôi giận đến mức không thốt nên lời.
Sếp Vi lo lắng nhìn tôi: “Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?”
“Cảm ơn sếp Vi, em tự giải quyết được.”
“Ừm, nếu cần thì cứ lên tiếng…… công ty sẽ hỗ trợ.”
Ra khỏi văn phòng sếp Vi, tôi né tránh ánh mắt của mọi người và lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi dùng điện thoại tìm bài đăng của Đào Ninh, tức đến nỗi tay chân run rẩy.
Anh ta dám làm đến mức này, vì muốn đòi lại 28 triệu kia mà lên mạng xã hội bêu rếu tôi là kẻ đào mỏ.
Nói tôi lén lút ngoại tình, lại còn không chịu trả lại chi phí tình phí.
Mấy cư dân mạng hóng hớt cũng vào hùa với Đào Ninh, chửi rủa tôi là kẻ phản bội.
Sau đó còn có kẻ tung thông tin cá nhân của tôi lên.
Không cần đoán cũng biết chắc chắn là do Đào Ninh hoặc con nhỏ Trân Trân kia làm.
Sự việc ngày càng rùm beng, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra thêm nhiều thông tin về tôi.
Chắc hẳn đồng nghiệp trong công ty cũng đã thấy bài đăng và lầm tưởng tôi thực sự là kẻ ngoại tình như trong đó nói.
Nguyên bản tôi định giữ cho Đào Ninh chút sĩ diện, nhưng nếu anh ta đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, vừa ăn cướp vừa la làng như thế này thì tôi cũng chẳng cần phải tử tế làm gì nữa.
Tan làm, tôi mở điện thoại tìm lại lịch sử mua sắm những món đồ đã mua cho Đào Ninh, chụp màn hình lại hết để chuẩn bị phản đòn.
Khi đang cắt ảnh trong album, tôi chợt thấy một đoạn video lạ.
Mở ra xem, hóa ra đó chính là đoạn video tôi bắt gian tại trận hôm đó.
Nhìn góc quay này, có lẽ là do lúc tôi để điện thoại trong túi áo trước ngực, vô tình chạm phải nút quay phim, nên trời xui đất khiến thế nào đã ghi lại được tất cả.
Đoạn video ghi lại trọn vẹn cuộc đối thoại của Trân Trân và Đào Ninh khi đang âm mưu chia tay với tôi ở ngoài cửa, cũng như mọi chuyện xảy ra sau khi tôi vào phòng.
Nhìn đoạn video này, tôi mỉm cười.
Đến ông trời cũng đang giúp tôi rồi.

Tôi bắt đầu phản công sau đó một ngày.
Tôi mang theo đoạn video, tìm đến phóng viên và cùng họ tới tận cơ quan của đôi tra nam tiện nữ kia.
Vừa vào đến nơi, tôi đã yêu cầu được gặp lãnh đạo cấp cao nhất của đơn vị.
Đào Ninh và Trân Trân thấy tôi làm loạn tận cơ quan thì thoáng chút hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dù sao thì trên mạng bây giờ, Đào Ninh vẫn đang đóng vai người bị hại.
Anh ta lớn tiếng chất vấn: “Úc Châu, cái đồ đàn bà lăng nhăng kia, cô đến cơ quan tôi làm gì?”
“Tôi lăng nhăng?” Tôi cười khẩy vì giận: “Anh mẹ nó bị tôi bắt gian tại trận trên giường, mà còn có mặt mũi bảo tôi lăng nhăng à?”
Nghe đến hai chữ “bắt gian”, mắt Trân Trân thoáng hiện vẻ chột dạ.
À, chột dạ là đúng rồi.
Các nhân viên ở đó dường như cũng có nghe loáng thoáng về bài đăng trên mạng.
Họ mặc định Đào Ninh là người bị hại nên giờ đây đều lên tiếng bênh vực anh ta.
“Con gái bây giờ đúng là chẳng biết xấu hổ. Không chỉ tiêu tiền của đàn ông mà còn ngoại tình nữa.”
“Nếu con gái tôi mà làm chuyện nhục nhã như vậy, tôi sẽ đánh chết nó luôn.”
……


← Chương trước
Chương sau →