Chương 6: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc Chương 6
Truyện: Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Nghỉ Việc
Người phụ nữ đó đang nhìn anh với vẻ mặt “tiếc sắt không thành thép” mà mắng: “Biết cái con khỉ ấy! Nhìn mấy đứa bằng tuổi con xem, chúng nó đều ba năm hai đứa cả rồi, mỗi con là vẫn cứ ế chỏng chơ. Nếu con mà không cho mẹ được bế cháu nội thì sau này mẹ có chết cũng không nhắm mắt nổi!”
Đối mặt với cơn thịnh nộ của người mẹ trung niên, sếp Vi thản nhiên trả lời một câu xanh rờn: “Không sao đâu mẹ, chẳng ảnh hưởng gì đến việc hỏa táng cả.”
“Phụt ——”
Không ngờ sếp Vi đối đáp với mẹ ruột mình cũng “gắt” như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sếp Vi quay lại thấy tôi, trên mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: “Sao giờ em mới tới?”
Tôi: ???
Chỉ thấy sếp Vi bước nhanh về phía tôi, nắm lấy tay tôi rồi thì thầm nhỏ vào tai: “Cứu nguy khẩn cấp!”
Tình cảnh này, tôi hiểu rồi.
Thế là tôi nắm ngược lại tay sếp Vi, mỉm cười e thẹn với mẹ anh ấy: “Cháu chào bác ạ.”
Mẹ sếp Vi đang định “phát hỏa” thì liền nuốt ngược cơn giận vào trong: “Tiểu Thạc, vị này là……”
“Đây là Úc Châu, cô gái con đang chung sống cùng. Hôm nay con hẹn cô ấy cùng đi xem nhà, dù sao thì sau này cũng là nơi chúng con ở chung mà.”
Mẹ sếp Vi đờ người ra vì kinh ngạc, sau đó mặt mày hớn hở như hoa nở: “Cái thằng bé này, có đối tượng mà chẳng chịu nói sớm. Ha ha ha, vậy hai đứa cứ tự nhiên xem đi nhé, ưng căn nào cứ bảo mẹ, mẹ thanh toán cho.”
Tiễn được mẹ đi rồi, sếp Vi mới thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu sếp Vi.”
“Cô cũng đến mua nhà à?”
“……”
Câu hỏi này làm tôi thấm thía khoảng cách giữa mình và người giàu.
Tôi đang định trả lời thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác.
“Úc Châu?”
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là mẹ của Đào Ninh.
Mẹ Đào Ninh bước tới, vẻ mặt đầy giận dữ: “Úc Châu, sao cô lại ở đây? Còn đi cùng người đàn ông khác nữa? Cô dám “cắm sừng” Đào Ninh nhà tôi à!”
Bà ta bù loa bù loa lên, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Ngay cả sếp Vi cũng liếc mắt nhìn tôi.
Trước đây vì Đào Ninh mà tôi đã nhẫn nhịn bà ta rất lâu, nhưng hôm nay tôi không định nhịn nữa.
Tôi cười lạnh nhìn bà ta: “Đào Ninh không nói gì với bác sao?”
“Nói cái gì?”
“Nói chuyện anh ta lăng nhăng, bị cháu bắt gian tại trận trên giường, sau đó cháu đã đá anh ta rồi?”
“Cái gì? Không đời nào!”
Mẹ Đào Ninh vốn là kiểu người cuồng con trai, không bao giờ chịu nghe ai nói xấu con mình nửa lời: “Cái đồ lẳng lơ này, cô tự mình lăng nhăng bên ngoài rồi lại còn đổ vấy lên đầu con trai tôi.”
“Ồ, vậy sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta: “Người đàn bà anh ta cặp kè tên là Trân Trân, bác thực sự không biết chút gì sao?”
Đúng vậy, tôi không tin bố mẹ Đào Ninh không biết chuyện.
Vì ngày đính hôn của chúng tôi đã cận kề, nếu anh ta có kế hoạch khác, chắc chắn sẽ báo trước cho bố mẹ.
Quả nhiên, vừa nghe tôi nhắc đến tên Trân Trân, sắc mặt mẹ Đào Ninh bỗng thoáng qua vẻ hoảng loạn.
Cả nhà bọn họ quả nhiên đều biết, chỉ có mình tôi là bị dắt mũi bấy lâu nay.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Mẹ Đào Ninh bị tôi đâm trúng tim đen nên lập tức bỏ đi.
Trong lòng tôi vừa thấy nực cười, lại vừa thấy may mắn.
Nực cười là vì trước đây đầu óc mình chắc bị vào nước nên mới định vì cái gia đình như thế này mà từ bỏ công việc.
May mắn là tôi đã nhìn rõ bộ mặt của cả nhà bọn họ trước khi kết hôn.
Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, tôi dọn ra khỏi nhà sếp Vi.
Lúc tôi chuyển đi, sắc mặt sếp Vi cứ kỳ kỳ quặc quặc: “Cô muốn dọn ra khỏi nhà tôi đến thế cơ à?”
“Vâng ạ, nếu không cứ làm phiền anh mãi thì ngại lắm.”
Không biết có phải tôi ảo tưởng không, nhưng sau khi nghe tôi nói câu đó, sắc mặt sếp Vi trông rất khó coi.
Tôi cũng không hiểu anh ấy đang khó chịu chuyện gì.
Chẳng lẽ là vì sau này tan làm không còn cơ hội để bóc lột sức lao động của tôi nữa sao?
Dù vậy, sếp Vi vẫn giữ đúng phong độ quý ông, lái xe đưa tôi về nhà mới.
Buổi tối vừa dọn dẹp xong xuôi, tôi nhận được điện thoại của Đào Ninh.
Vừa bắt máy, anh ta đã nhảy bổ vào chất vấn: “Úc Châu! Có phải cô đã có người khác bên ngoài sau lưng tôi không?”
Tôi thấy thật nực cười: “Đào Ninh, anh có bị làm sao không đấy? Hai chúng ta rốt cuộc là ai mới là kẻ có người khác hả?”
Đào Ninh khựng lại một nhịp, rồi bắt đầu bài ngửa: “Đúng, tôi quả thật có lỗi với cô, nhưng chẳng lẽ cô không lẳng lơ, lén lút cặp kè với người đàn ông khác sao? Nếu không thì tại sao vừa mới chia tay, cô đã đi xem nhà với thằng khác rồi?”
“À…… cái đó hả, anh hiểu lầm rồi, để tôi giải thích cho anh nghe.”
Đào Ninh tưởng tôi vẫn còn lụy anh ta, liền đắc thắng nói: “Được thôi, vậy cô giải thích cho tử tế vào.”
“Chuyện là…… chúng tôi không chỉ đi xem nhà đâu, mà bạn trai yêu quý của tôi còn vung tiền mua đứt một căn hộ cho tôi nữa kìa. Anh ấy không chỉ ưu tú hơn anh, mà còn hào phóng hơn anh gấp vạn lần.”
Nói xong tôi cúp máy cái rụp, để mặc Đào Ninh ở đầu dây bên kia tức nổ đom đóm mắt.
Nhưng tôi không ngờ Đào Ninh lại có thể vô liêm sỉ đến mức này.